-"Anh hai yêu quý của em ơi, mau về giải quyết công việc giùm em đi, anh ở bên đó làm gì thế hả"__Tuấn Khanh mặt mày cau có, than thở với Tuấn Khải.
-"Có em rồi mà, giúp anh nốt lần này đi, vài hôm nữa anh về".
-"Vài hôm nữa, anh đùa à, em không ham hố cái chức chủ tịch của anh đâu, vì anh mà em bận đến nỗi không có thời gian ở cạnh cục cưng của em kia kìa".
-"Giúp anh lần này thôi".
-"Được rồi, chị dâu coi như xui mấy lấy được anh".
-"Nói gì đó".
*tút tút tút*.
Ai za, thực ra thì, lần trước anh đi nước ngoài không hẳn là công việc mà còn bận đặt phòng nghỉ hạng Vip bên Nhật để cậu và anh đi hưởng tuần trang mật mà cậu mơ ước bấy lâu nay.
Nhật Bản đang là mùa hoa anh đào nở rộ, thời tiết không quá lạnh nên anh muốn cho cậu chơi thêm vài hôm nữa, sít soát nửa tháng rồi, không biết họ chơi cái gì mà không muốn về.
-"Vương Nguyên, cậu thật xướng nha, đi chơi lâu như vậy còn chưa về, khi nào về phải có quà cho tớ"__Chí Hoành la lối trong điện thoại.
-"A.. ừ được rồi".
-"Cậu bị sao thế, bên đó lạnh quá hả".
-"Không... không có, mình... mình bận thôi, a... từ.. từ".
-"Từ từ cái gì".
-"Không có gì đâu mà, thôi mình cup máy đây có gì mình gọi lại".
-"Ê này, này. Hứ tưởng ông đây không biết cậu đang làm gì à, mất mặt quá".
Chí Hoành giả vờ thôi, chứ cậu thừa nghe thấy tiếng hai vợ chồng họ nói gì mà "yên nào bảo bối", rồi là "tắt điện thoại đi", còn nữa một chi tiết rất quan trọng không thể bỏ qua khi lỡ nghe thấy rồi, đó là "Bảo bối em ngọt thật a~". Chí Hoành nghe xong da gà, gai ốc thi nhau biểu tình. Tình cảm mặn nồng quá ha.
Kể từ hôm Vương Nguyên trở về, khắp mọi ngóc ngách trong nhà dán đầy những mẩu giấy nhớ đủ màu sắc, vỏn vẹn có ba chữ "Anh yêu em và Em yêu Anh".
_____________________________________
* Tự cảm thấy mình quá "trong sáng" :-D :-D :-D