Phần 3.

421 38 1
                                    

Đã 5 năm trôi qua, anh đã là tổng giám đốc còn cậu là thư kí riêng của anh. Họ sống cùng nhau, hằng ngày vẫn có những mẩu giấy nhớ nhỏ với những dòng chữ ngay ngắn tràn đầy yêu thương dán trên cánh cửa tủ lạnh và đầu giường.

"Nguyên nhi, bảo bối của anh ăn sáng đi nhé, anh chạy bộ về chúng ta cùng đi làm".

"Nguyên nhi, bảo bối, em thay đồ anh mua để trong tủ đi nhé, rồi ra ăn sáng, chúng ta cùng đi làm"

........... v... v......

Có lần cậu ngủ quên khi tỉnh dậy đã mười giờ trưa. Theo thói quen cậu mệt mỏi với tay lấy mẩu giấy anh để lại trước khi đi làm.

"Bảo bối à, hôm qua hoạt động quá sức, em mệt nên dậy muộn một chút, anh đã nấu cháo sẵn rồi em dậy thì ăn nhé, trưa anh về, yêu em".

Cái gì chứ, cậu dậy muộn là tại ai, không thể đi làm là tại ai còn nữa chân và thắt lưng cậu đau ê ẩm không bước nổi là tại ai, là tại anh chứ còn ai vào đây.

Chả là tối hôm qua, cậu vì bận công việc nên về muộn, anh về nhà trước chuẩn bị bữa tối, đợi mãi chả thấy cậu, anh đi đi lại lại.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, cậu đã về lúc này đã 11h đêm.

-"Em về rồi đây".

-"Em về muộn thế, anh lo lắm đấy".

-"Em không sao mà, xin lỗi tiểu Khải hihi".

-"Em đi tắm đi, rồi còn đi ngủ".

-"Tuân lệnh anh yêu"

-"Cái miệng cứ ngọt sớt ra, không giận nổi với em".

-"Hihi, em đi tắm đây".

Sau một thời gian không ngắn cũng không dài, cậu bước ra với bộ đồ ngủ màu xám tro, rộng bùng biêng, cỗ hơi trễ, đây là bộ đồ ngủ đôi hôm anh mua, chắc là lấy nhầm của anh rồi.

Tuấn Khải ngồi trên ghế xem ti vi quay lại nhìn cậu, khẽ nhếch mép cười.

-"Nguyên nhi, có phải em thích mặc chung đồ với anh lắm không"

-"Hả, thôi chết rồi, em đi thay ngay".

-"Không cần, lại đây nào".

-"Nhưng...."

-"Lại đây"__ Anh kéo cậu lại ngồi xuống ghế, vì lực mạnh cậu nhào người vào ngực anh, cổ áo đã trễ lại rộng nên hở hẳn cặp xương quai xanh và một bên vai trắng nõn. Anh đưa mắt nhìn từ vành tai cậu xuống, khẽ "ực" một cái.

-"Anh làm gì thế, để em thay bộ khác".

-"Không cần thay cứ mặc vậy đi, càng dễ cởi... à càng dễ chịu".

-"Cái gì".

-"Không có gì, ý anh là hôm nay em về muộn anh lo nên không ăn được".

-"Vậy bây giờ đi ăn".

-"Thật".

-"Ư, để em đi hâm lại đồ ăn".

-"Không.. không cần".

-"Sao lại không, ăn lạnh không tốt".

-"Muộn rồi, anh chỉ muốn.... muốn".

-"Á... anh ... ưm.. ưm".

Anh nhấc bổng cậu lên, tham lam cắn xé môi cậu, bế cậu vào phòng.

........................................................

Cả căn phòng chìm trong sự hoan ái, những tiếng thở dốc và la hét vang lên đều đều.

Vừa về đến nhà, anh lao thẳng vào bếp, tìm kiếm cục bảo bối, không thấy đâu, anh lại chạy vào phòng, cậu vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh nhảy lên luồn vào chăn ôm chầm lấy cậu.

-"Á, anh làm gì vậy".

-"Anh ôm bánh trôi của anh".

-"Thật là, chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà".

-"Em không đi làm, anh nhớ em lắm".

-"Rõ là tại anh mà".

-"Đâu có, cũng tại em chứ".

-"Sao lại tại em được".

-"Ai bảo em câu dẫn anh, chừa chưa".

-"Anh,... ra ghế ngủ đi".

-"Không.. không, anh phải ngủ ở đây chứ, đây là giường của anh mà".

-"Ý anh là em đi chứ gì".

-"Đâu có, em tự nói mà".

-"Được, em ra".__Cậu đẩy anh ra bật dậy, cầm gối chăn đi ra ngoài.

-"Á"__ Cơn đau từ thắt lưng truyền tới cậu khẽ kêu lên.

-"Em bị sao vậy".

-"Không sao".

-"Anh đùa thôi mà, quay lại đây ngủ với anh đi"__Anh chạy theo kéo tay cậu.

-"Không, không, anh cứ ngủ ở giường của anh đi".

-"Cũng là giường của em mà, vào ngủ với anh đi".

-"Anh ngủ một mình đi".

-"Chiều nay anh nghỉ ở nhà với em, vào ngủ với anh đi".

-"A..... a, buông ra buông ra"

-"Anh nói nhẹ thì không nghe, cứ để anh phải dùng bạo lực".

-"A... ưm.. ưm".

-"Yên nào bảo bối".

-"Vừa mới hôm qua mà".

-"Lâu vậy rồi cơ mà".

-"Vừa được mấy tiếng, a... ưm.. ưm".

..... v... v.... v..............................

( Nghĩ linh tinh ít thôi nhen :-D )

[KAIYUAN] Mẩu giấy nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ