"Mẹ, đừng... đừng đi... Van xin người... đừng đi... Hãy ở lại..."
A, thì ra chỉ là nằm mơ! Xem ra mình đã gặp ác mộng rồi! Khóe mắt ẩm ướt, đưa tay vừa sờ, nước mắt, đã bao lâu rồi không có rơi lệ a! Mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới có năm giờ sáng, đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy cửa ra, hơi lạnh gió sớm thổi vào mặt, không nhịn được thân mình run run, đóng kín cửa sổ, vừa nằm lại lên giường, nhưng như thế nào cũng ngủ không được, chuyện cũ từng chút một thoáng hiện ở trong đầu.
Mẹ, người có khỏe không?
***
Hôm sau
"Thiếu gia, cậu đã dậy rồi à."
"Thiếu gia, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong."
"Ông ta đâu?" Người hầu đã sớm quen cách cậu gọi cha của mình.
"Lão gia đã sớm lên công ty rồi."
Gật đầu, ngồi vào bàn, lẳng lặng ăn bữa ăn sáng.
Hôm nay làm cái gì hảo đâu rồi, có muốn hay không trở về trong bang xem một chút, đang suy nghĩ, quản gia thanh âm đột nhiên vang lên.
"Thiếu gia, Biện thiếu gia cùng Độ thiếu gia tới rồi."
"Mời họ vào đây."
"Vâng."
"Lộc Hàm, bạn trở lại sao không nói cho chúng mình biết một tiếng a, mình cùng Bạch Hiền sẽ đi đón bạn." Độ Khánh Thù vừa vào đã nói thật to, thuận tiện chạy lại ôm cậu.
"Đúng vậy a, nếu không phải chú Tài nói, chúng mình cũng sẽ không biết là bạn về đâu." Biện Bạch Hiền cũng vào ôm cậu, sau đó oán giận tựa như nói.
"Mình cũng quyết định trở lại tạm thời, còn muốn nói cho các người một kinh hỉ đâu?" Cậu nhìn bọn họ nói, bất kể là đối với người ngoài hay là người trong nhà, cậu đều diện lên khuôn mặt lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với hai người bạn tốt này, cậu mới có thể tỏ thái độ ôn nhu.
"Nga, vậy hôm nay bạn muốn đi đâu?" Bạch Hiền hỏi.
"Không biết."
"Vậy thì chúng ta dạo phố đi."
"Tốt tốt, ba người chúng ta đã lâu không có ở chung một chỗ, cùng nhau đi dạo phố nữa." Độ Khánh Thù kích động nói.
Ngất, Khánh Thù là người thích mua sắm, cậu không thể nào không đồng ý a, Độ Khánh Thù tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu, vẻ mặt nhìn thật giống như đang nói: Bạn không đi thì mình sẽ khóc cho xem, không tin bạn cứ thử đi. Mà cậu sợ nhất là khi Khánh Thù khóc, quả thực sẽ bị cậu chàng bám lấy đến sít sao. Azz! Sợ hai người rồi! Cậu liền gật đầu đồng ý.
"Ok. Mình cùng dạo phố nào." Khánh Thù cao hứng vừa nhảy vừa nói.
Cự tuyệt quản gia lái xe đưa bọn họ đi, tự chính mình lái xe, đi vào chỗ phồn hoa nhất của thành phố! Bởi vì giờ làm việc đã qua rồi, trên đường đã bớt người đi lại, cho nên bọn họ đã lập tức đến nơi, tìm được chỗ đậu xe, phải đi đi dạo phố, mặc dù là giờ làm việc, nhưng mọi người đi mua đồ đều phi thường náo nhiệt, nơi này mua đồ "hiệu" vốn là đắt tiền nhất, những người đến đây mua đồ, hẳn là những người giàu có. Cho nên an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt.
Nhìn Độ Khánh Thù đi dạo một tiệm lại vừa một tiệm, mua một bọc lại vừa một bọc, cũng đã đi dạo cho tới trưa rồi mà vẫn không thấy mệt, cậu thật là phục Thù nhi.
"Khánh Thù, bạn còn muốn đi dạo a, mình tay chân đều đã mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút có được hay không?" Rốt cục, Bạch Hiền chịu không được, mở miệng nói, nhân tiện ghé vào cửa tiệm trang sức ngồi nghỉ.
Khánh Thù quay lại nhìn Bạch Hiền, lại vừa nhìn cậu, rồi lại nhìn ba túi lớn nhỏ ở trên tay của hai người, rốt cục cũng gật đầu đồng ý. "Được rồi, cũng đã trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"
Bạch Hiền như trút được gánh nặng thở ra một hơi. "Rốt cục có thể bỏ tức rồi, mệt chết mình mất." Nhưng một giây sau Khánh Thù nói tiếp. "Mau đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong hảo tiếp tục đi dạo." Ngất!
Bọn họ đi vào nhà hàng đối diện, muốn giữ sức tốt, phải ăn một bữa, đang chờ thức ăn mang lên, Bạch Hiền hỏi cậu:
"Lộc Hàm, tại sao đột nhiên như vậy từ Nhật Bản trở về?"
"Đúng vậy a, đúng vậy a, mình cũng muốn biết!" Khánh Thù phụ họa nói.
"Cũng không có việc gì đáng lo."
"Phải không, trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, bạn khi trở lại cũng sẽ nói trước cho chúng mình biết." Bạch Hiền phản kháng.
"Đừng nghĩ quá nhiều nữa."
"Ân, bất quá nếu như có sự tình gì, nhất định phải nói cho chúng mình biết, không được đối với chúng ta có bất cứ điều gì giấu giếm, biết không?" Bạch Hiền yêu cầu.
"Ừ"
Bạch Hiền còn muốn nói điều gì đó, nhân lúc món ăn vừa đem lên, cậu thuận tiện nói sang chuyện khác, không để cho bọn họ tiếp tục mở miệng hỏi thăm.
Cậu có thể nói cho họ biết, cậu đến đây là để tìm người đàn bà kia sao? Người đàn bà ấy vứt bỏ cậu, là một người mưu mô, mặc dù cậu rất hận bà ta, nhưng cậu lại không hạ thủ giết bà ta được, không chỉ là bởi vì cậu cùng bà ta có quan hệ máu mủ, còn bởi vì đây là người mà kiếp này ông ta yêu nhất, ông vì người đàn bà này mà đã tìm kiếm suốt mười năm qua.
Bà ta rốt cuộc là dạng người như thế nào? Ở chung một chỗ mấy năm nay, hai người họ cũng không biết cậu có bí mật này.
Sau khi ăn cơm xong, Bạch Hiền nói không cần tiếp tục đi dạo, cho nên bọn họ đều về nhà, lúc ăn cơm, Bạch Hiền cùng Khánh Thù nói cho cậu biết tình trạng gần đây, cho nên sau khi đem hai người họ về nhà, cậu liền đi đến phận bộ của Hồn Tế (bởi vì trụ sở chính của bang ở Nhật Bản cho nên phần lớn thời gian cậu đều ở Nhật)
Trong bang không ai gặp qua diện mạo thật của bọn họ, bởi họ đều dịch dung. Lái xe tới trước cửa của phân bộ.
"Đứng lại, nơi này là địa bàn của Hồn Tế, cậu là người tới từ nơi nào?"
Lấy ra tín vật (Đại đương gia là chiếc nhẫn màu tím, Nhị đương gia là màu đỏ, Tam đương gia là màu lam) vì vậy tên bảo vệ nhìn vào, lập tức kêu lên:
"Chào Bang chủ."
Những người khác vội vàng mở cửa để cho cậu đi vào, bởi vì lúc cậu ở ngoài cửa, tên bảo vệ đã báo cho những người khác, cho nên, vừa tiến vào tất cả những người cấp cao ở đây đều chờ hết ở đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit/HunHan] Hoàng tử của thế giới ngầm
DiversosBản gốc: Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm Tác giả: Mĩ Hoa Nhi Editor: Minnie (mình) Đây là lần đầu mình edit nên có j sai sót mong mn bỏ qua cho *cúi đầu* Cậu là sát thủ đứng thứ ba trên thế giới, thần bí, lãnh khốc. Cậu là một hacker máy tính t...