1. Tạm biệt Bắc Kinh
Tia nắng vàng óng khẽ lách mình qua tấm rèm cửa treo hững hờ.
Chỉ vài phút sau ánh nắng chói chang như đã nhảy múa khắp căn phòng.
Một ngày hè oi bức nữa lại đến, cái nắng gay gắt của một thành phố khói bụi như Bắc Kinh luôn làm người ta cảm thấy chán ghét. Ông trời dường như cũng chẳng thèm để tâm đến sự khó chịu của con người, bởi vậy từ lúc mới ló mình ra khỏi tấm chăn nhung êm ái đã phát ra những tia nắng như muốn thiêu đốt mọi sinh vật sống.
Giấc ngủ chập chờn khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi. Cái quạt điện từ thời xa lắc xa lơ cứ vo vo chạy mà chẳng có chút tác dụng nào, mồ hôi nhễ nhại túa ra như suối.
Tại cái đồng hồ báo thức đột nhiên dở chứng nên Phùng Kiến Vũ dậy muộn đến hơn nửa tiếng đồng hồ, dù vậy cũng phải mất gần chục phút ngồi thất thần trên giường cậu mới lê mình dậy, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đang định tắm rửa để tẩy hết mồ hôi bám đọng trên người thì vòi nước bỗng xì xì ra một đống bùn đất.
- Chết tiệt! Bây giờ đã là thế kỉ nào rồi mà còn mất nước!
Phùng Kiến Vũ tức giận đấm mạnh vào tường.
- Đau quá! - Tay cậu tấy đỏ, khớp xương nhức nhối như muốn vỡ vụn.
Đây có lẽ là điềm báo cho một ngày xui xẻo sắp tới, không biết điều gì sẽ còn chờ đợi cậu hôm nay?
Sau khi ăn sáng qua loa với mấy miếng bánh mì không biết từ khi nào còn xót lại trong tủ lạnh, Phùng Kiến Vũ vội vàng chạy ra bến xe bus thì đúng lúc chiếc xe vừa lao đi, dù cậu đã cố sức đuổi theo và kêu la đến khản cổ bác tài vẫn không hề có ý định dừng lại.
Phải hơn mười lăm phút sau mới có một chuyến xe khác chạy qua, lần này cậu phải chen chúc với hàng đống người. Chiếc xe lao đi vun vút với một tốc độ kinh hoàng, lúc lại thắng gấp làm cậu ngã dúi dụi đâm sầm vào cửa kính.
Ngoài trời thì hanh khô, chiếc xe lại bé tí tẹo làm không khí trở nên ngột ngạt đến tắc thở. Trong xe nồng nặc mùi cơ thể, nào là mùi thuốc lá, mùi nước hoa, còn cả mùi son phấn... tạo thành một hỗn hợp kinh khủng đến buồn nôn.
Chiếc xe cứ vội vã lướt trên từng con đường của thành phố Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt, mang theo tất cả cung bậc cảm xúc của con người bước vào một ngày mới.
Lúc Phùng Kiến Vũ đến công ty thì đã hơn chín giờ, muộn gần một tiếng!
- Lần này chắc chắn là hết lương thưởng gì rồi! - Cậu lắc đầu ngán ngẩm.
Người đầu tiên Phùng Kiến Vũ gặp ở văn phòng là Vương Thanh, hai người đã quen biết nhau gần chục năm nay, từ hồi còn là học sinh cao trung. Tuy không thân thiết mấy nhưng cũng được gọi là bạn cùng lớp, sau này lên đại học thì khác trường, nhưng cuối cùng lại làm cùng một công ty. Cậu làm bên PR còn anh chuyên về kĩ thuật, thỉnh thoảng cũng rủ nhau đi uống rượu được một vài lần.
Vương Thanh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
Hôm nay Vương Thanh không khoác tây trang như thường ngày mà chỉ mặc một chiếc sơmi xanh dương ngắn tay. Màu xanh mát mẻ làm Phùng Kiến Vũ cảm thấy dễ chịu, bao nhiêu khó chịu sáng nay dường như cũng không cánh mà bay. Chiếc áo được cắt may cẩn thận tôn lên sắc da sáng bóng và thân hình rắn chắc của Vương Thanh. Anh không ngừng thu hút ánh nhìn của nhân viên nữ và vẻ ngưỡng mộ của các đồng nghiệp nam, nhưng Vương Thanh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt bất cần.
YOU ARE READING
Tớ đã dõi theo cậu từ lâu (Thanh Vũ)
FanfictionTớ đã dõi theo cậu từ lâu Tác giả: Ngọc Như Couple: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ Thể loại: Ấm áp, tương ái tương sát, 1x1, chút ngược, HE Giới thiệu: Phùng Kiến Vũ đã dõi theo Vương Thanh từ lúc nào ngay cả chính cậu cũng không...