5. Tớ đã dõi theo cậu từ lâu
Cảnh đêm khuya tịch mịch, bao trùm cả thành phố là bức màn tĩnh lặng. Trên nền trời cao chót vót những vì tinh tú toả ra thứ ánh sáng yếu ớt như những con đom đóm lập loè, hương cỏ cây đẫm sương đêm thoang thoảng trong gió. Hít một hơi thật dài, Phùng Kiến Vũ thấy lòng mình bình thản lạ lùng, như thể một kẻ sau bao ngày mê mang vừa được đầm mình vào làn nước lạnh ngắt.
Đứng bất động, ánh mắt Vương Thanh nhìn xa xăm vào khoảng không đen ngòm như đang chìm vào một thế giới khác. Bóng người dong dỏng đổ dài trên nền đường, sao trông anh cô đơn đến vậy?
Ánh mắt khẽ lay động, đột nhiên Vương Thanh thụi cậu một phát vào bụng sa sẩm mặt mày. Phùng Kiến Vũ thấy buồn nôn nhưng sao cứ ứ nghẹn ở cổ, chỉ muốn tống hết những thứ khó chịu ra ngoài.
- Tại sao chứ? - Anh quát lên, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất. Làm sao mới có thể hiểu được cậu?
Phùng Kiến Vũ không đáp lại Vương Thanh, nụ cười mơ hồ ẩn hiện trên môi.
- Cậu đưa bức thư cho tôi! - Cậu kiên định lặp lại.
Vương Thanh cau có nhìn cậu hồi lâu như thể trong đầu đang có một cuộc đấu tranh kịch liệt, rồi từ từ lấy thứ đó ra.
Cậu cầm bức thư trên tay, trân trọng như một phần quá khứ không thể tách rời. Nó đã ngả vàng, màu vàng của thời gian, của những dĩ vãng đã mãi mãi trôi xa.
Trút một tiếng thở dài, rút bật lửa từ túi quần, cậu châm lửa không chút chần chừ. Bức thư bốc cháy, ngọt lửa rực rỡ bùng lên dần nuốt trôi tất cả, chỉ còn lại một đống tro tàn... bay... bay theo làn gió... rồi biến mất vào bầu trời đêm hư ảo. Quá khứ sẽ vĩnh viễn trôi đi, chôn vùi cùng thứ tình cảm cấm kị không thể nói ra lời.
Vương Thanh hết nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn bức thư bốc cháy với vẻ mặt khó hiểu, dáo dác như thể vừa bị cướp mất thứ gì. Thứ không thuộc về mình thì vĩnh sẽ không bao giờ là của mình.
- Sao! Cậu thấy tiếc à? Chẳng phải cậu thích cô bạn gái đấy ư? – Phùng Kiến Vũ đưa tay khẽ níu giữ những mảnh tro tàn mong manh như những cánh bướm đêm, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuối cùng chúng cũng tuột mất. Nở nụ cười lạnh lẽo hững hờ, cậu chăm chú quan sát nét mặt của Vương Thanh
- Sao cậu làm thế? - Giọng Vương Thanh uất nghẹn. Phải chăng Phùng Kiến Vũ thật sự thích cô gái ấy? Chỉ cần nghĩ đến điều này trái tim anh như bị ai đó cầm dao cứa vào, chẳng phải một nhát thống khoái, mà khoét từng chút từng chút một.
- Chẳng phái thế này tốt hơn sao! Cậu và tôi không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, cũng không bao giờ gặp lại. Chắc cậu phải thích bức thư này lắm nhỉ? - Giờ đây Phùng Kiến Vũ không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì, cõi lòng trống trải như đã để tuột mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không bao giờ có thể lấy lại.
- Cậu chẳng phải cũng thích nó sao? Mà có lẽ cậu cũng thích cô ấy! - Vương Thanh nhìn vào mắt cậu như muốn tìm kiếm điều gì, khi bị cậu phát hiện thì vội quay đi lảng tránh. Có vẻ anh ta vẫn chưa tìm được đáp án mong muốn.
YOU ARE READING
Tớ đã dõi theo cậu từ lâu (Thanh Vũ)
FanficTớ đã dõi theo cậu từ lâu Tác giả: Ngọc Như Couple: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ Thể loại: Ấm áp, tương ái tương sát, 1x1, chút ngược, HE Giới thiệu: Phùng Kiến Vũ đã dõi theo Vương Thanh từ lúc nào ngay cả chính cậu cũng không...