Chương 3. Tôi không hiểu nổi cậu

247 20 4
                                    

3. Tôi không hiểu nổi cậu

Đúng tám giờ Phùng Kiến Vũ đến chỗ hẹn, Vương Thanh và vợ chưa cưới đã ở đó được một lúc. Họ chọn một vị trí khá thoáng mát ngoài ban công, nơi có thể bao quát toàn bộ khung cảnh thoáng đãng bên ngoài, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng bàng bạc và những dòng xe tấp nập lao vun vút chỉ còn nhìn thấy những dải màu rực rỡ lóe sáng.

Trông họ thật đẹp đôi. Cô gái xinh đẹp mềm mại, đôi mắt long lanh đượm những giọt sương đêm, còn anh thì mạnh mẽ đầy nam tính, cả hai nhìn nhau trìu mến như đang đắm chìm trong men say hạnh phúc. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ sinh ra để dành trọn cho nhau.

- Vợ của cậu thật xinh đẹp! Thế mà cứ giấu suốt! – Phùng Kiến Vũ chậm rãi tiến đến chỗ họ, cố tỏ ra vui vẻ trêu chọc.

Cô gái thẹn thùng, trên má thoáng chút ửng hồng e lệ quay mặt đi. Vương Thanh liền quay sang lườm cậu.

Thấy anh che chở quan tâm đến cô ấy, lồng ngực cậu nhức nhối, nỗi buồn như làn gió mùa đông buốt giá len lỏi vào cõi lòng, gặm nhấm con tim.

Sao cậu chưa bao giờ thấy những biểu hiện này?- Làm gì cậu phản ứng mạnh thế! Tôi chỉ khen cô ấy thôi mà!

- Tính cách Vương Thanh như thế có đối tốt với em không? - Cậu không ngừng phô diễn nụ cười vui vẻ, hết lời khen ngợi họ.

Bọn họ nói với nhau mấy câu chuyện linh tinh không đầu không cuối. Cậu tự hỏi không biết mình hẹn họ ra đây để làm gì, chỉ thêm sát muối vào vết thương vốn đã không thể lành.

- Hai anh quen nhau như thế nào? Sao trước đây em chưa từng nghe Thanh ca kể về anh? - Cô gái tò mò hỏi.Kể về cậu sao? Cậu chẳng là gì đối với anh cả thì có gì phải nhắc tới, không phải bạn bè, chẳng qua chỉ là đồng nghiệp xã giao thông thường. Phùng Kiến Vũ thoáng trầm mặc.

Trước câu hỏi của cô, Vương Thanh chỉ im lặng nên cậu đành phải trả lời.

- Bọn anh là bạn cùng cấp ba. Ngày trước Vương Thanh rất trầm tính, dù bạn bè có hỏi han, có quan tâm thế nào thì cậu ta cũng không tỏ thái độ gì. Trong lớp Vương Thanh giống như một cái bóng vậy, mọi người không để ý đến cậu ấy, cậu ấy cũng phớt lờ họ. Còn anh thì luôn hòa đồng và vui vẻ với bạn bè nên rất được mọi người quý mến...

- Hai anh khác nhau như vậy sao lại trở thành bạn được? - Cô gái tỏ ra ngạc nhiên, hào hứng trước câu truyện mà cậu kể.

Vương Thanh vẫn ngồi im nhìn cậu, không nói lời nào. Dù là mười năm trước hay đến tận bây giờ anh cũng chưa bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ, tại sao chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm, dù là lần đầu tiên họ gặp lại cậu cũng chưa từng nhắc lại. Vậy mà hiện giờ cậu lại kể nó với một vẻ mặt thích thú như vậy.

- Có gì đâu! Vì anh rất vui vẻ với mọi người nên có một bạn gái rất xinh trong lớp nhờ anh chuyển cho Vương Thanh một bức thư. Đó là một bức bức thư tình! Em có thấy ghen không? - Cậu nháy mắt với cô ta.

- Anh đừng có trêu em! - Cô đỏ mặt.Quả là một cô gái dễ thương, thảo nào có thể mở ra cánh cửa trái tim tưởng chừng luôn đóng chặt của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ thoáng chút thất thần, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục câu truyện còn đang bỏ dở.

Tớ đã dõi theo cậu từ lâu (Thanh Vũ)Where stories live. Discover now