6. Lễ đường
Cậu vừa nói gì? Anh không tài nào hiểu nổi, dù đã lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu hàng vạn lần nhưng vẫn không thể cắt nghĩa. Nó cứ vỡ vụn thành những chữ cái rời rạc, không ngừng nhảy múa điên loạn trong đầu.- Tôi... đã... luôn... dõi... theo... cậu...
Sao cậu lại đau khi anh có người con gái khác, điều này thật nực cười.
Trong lòng có cái gì gờn gợn chỉ trực ào ra, thứ cảm xúc đã từng miễn cưỡng đè nén, cố chôn vùi vào tận đáy lòng nay bỗng tuông trào... từng cơn... từng cơn... như con sóng không ngừng gào thét trong cơn bão tố.
Đó là nỗi tuyệt vọng khi cứ mãi trông đợi một bóng người sẽ ngoái lại nhìn mình.
Như có cái gì thôi thúc muốn gọi Phùng Kiến Vũ lại nhưng sao không thể, chỉ đành bất lực dõi theo cho đến khi bóng cậu dần khuất xa, hòa vào màu đen của màn đêm, tan biến như một bóng hình hư ảo, như thể chưa từng tồn tại trước mắt.
Cậu thật sự không hiểu gì! Anh bật cười. Tiếng cười không thành tiếng.
- Phùng Kiến Vũ. Cậu thật ích kỉ! - Anh hét lên mặc cho cậu có nghe thấy hay không.
- Còn anh thì sao chứ!
- Sao cứ luôn... nhìn tôi bằng ánh mắt đó! - Giọng nói trở nên khản đặc như có vật gì chặn ngang cuống họng. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, cố nén lại hơi thở dồn dập.
Phùng Kiến Vũ tưởng chỉ có mình cậu thấy đau sao. Anh cũng là con người, cũng thấy đau chứ.
Bao lâu nay anh đã cố sống, cố tỏ ra vui vẻ, cố yêu một người con gái nhưng con tim đã không còn cảm nhận được những nhịp đập nóng hổi của tình yêu. Nó đã bị cướp đi từ cái ngày ấy... nhưng kẻ đánh cắp thì lại mảy may chẳng biết gì.
Ai bảo tình yêu đơn phương tuổi học trò chỉ là những rung động thoáng qua. Thật ra đó mới là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, vì lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tim đập gia tốc vì một người nào đó, cũng là lần đầu tiên thất vọng vì không được đáp lại...
Anh dành cho cậu thứ tình yêu cấm kị chỉ dám nghĩ ở trong đầu, tưởng tượng trong những giấc mơ, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì lại tự phỉ báng chính bản thân mình.
- Vì ai?
---
Chỉ còn một ngày nữa là tới lễ cưới, Vương Thanh thao thức cả đêm vẫn không sao chợp mắt, không giống những chú rể lo lắng trước ngày cưới, bồi hồi vì sắp được cùng người mình yêu sánh bước trên đường đời, mà vì trong lòng đang rối như tơ vò, như có ai cứ quay đều guồng chỉ dù cho nó đã bị mắc kẹt từ lâu.
Trở mình nhiều lần, anh thức dậy hút thuốc cho tỉnh táo, may sao những suy nghĩ hỗn độn mờ mịt trong đầu có thể trở nên minh bạch hơn.
Cũng khá lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng trong ngăn kéo luôn có sẵn một hộp, là loại mà người ấy từng dùng, giờ anh cũng chẳng còn thấy cậu hút thuốc nữa.
Đốm lửa lập lòe trong màn đêm như chợt tắt, từng vòng khói trắng mờ ảo lững lờ trôi rồi nhạt dần đến khi bị gió cuốn đi mất. Hít thêm một hơi, buồng phổi càng thấy ngột ngạt, anh dập tắt điếu thuốc còn chưa cháy hết một phần ba.
YOU ARE READING
Tớ đã dõi theo cậu từ lâu (Thanh Vũ)
FanfictionTớ đã dõi theo cậu từ lâu Tác giả: Ngọc Như Couple: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ Thể loại: Ấm áp, tương ái tương sát, 1x1, chút ngược, HE Giới thiệu: Phùng Kiến Vũ đã dõi theo Vương Thanh từ lúc nào ngay cả chính cậu cũng không...