Hai mí mắt khó khăn mở ra. Đôi mắt cay xè làm Trương Kim Phụng nhíu chặt cặp lông mày.
Phổi nặng nề, bụng no kềnh, cổ họng khó chịu, Trương Kim Phụng cong người ho khù khụ, nước chảy hết ra từ cổ họng và mũi.
- Khụ khụ! Đang ở nhà sao giờ lại ở sông?-Trương Kim Phụng hét lớn.Dụi mắt rồi khó khăn ngồi dậy, Trương Kim Phụng tức giận mở toang đôi mắt rồi nhìn xung quanh.
- Ơ! Đây là đâu?-trước mắt cô là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô chưa từng đến bao giờ.
Cả người cô ướt sũng, lại nằm trên nền đất lạnh. Cơn gió lướt qua làm Trương Kim Phụng hắt xì liên tục. Nước mũi thò lò chảy ra cùng với hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
- Ba ơi! Mẹ ơi! Con đang ở đâu đây?-cô khóc um lên, chân tay giãy dụa như đứa con nít mất kẹo.- E hèm!-giọng nói trầm trầm cất lên bên cạnh Trương Kim Phụng. Theo tiếng gọi, cô ngoáy đầu lại nhìn kẻ đã phát ra giọng nói.
- Hự! Soái ca!-không tự chủ thốt lên khi thấy mỹ nam đang ngồi chồm hổm bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng vì ướt nên dính sát vào người, làm lộ cả khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi.
Còn khuôn mặt á? Chẹp! "Kiệt tác của đấng tạo hoá" là những từ thật xứng đáng với nam nhân này. Nào là khuôn mặt góc cạnh, mắt phượng, mày kiếm, sóng mũi dọc dừa, môi mỏng bạc tình, da trắng mịn như da em bé, lỗ chân lông không hiện rõ, mái tóc màu bạch kim còn nhỏ giọt làm anh ta trông thật quyến rũ nha. Ây ya! Còn đôi mắt có màu lạ lắm! Là màu vàng kim đó! Nhìn như thể nó được làm từ vàng thật vậy! Moi ra đem đi bán chắc sẽ hốt được bộn tiền.
Trương Kim Phụng chảy dãi nhìn chằm chằm vào chàng soái ca kia, một cái chớp mắt cũng không có, cô đã bị vẻ đẹp này thu phục hoàn toàn.
- Tiểu Tịch! Em còn nhìn anh như vậy nữa thì hậu quả là...tự hiểu!-Nam nhân cất giọng nói. Thật là một chất giọng hay a! Trầm nhưng không trầm quá, cao nhưng không cao quá, cứ lưng chừng cân đối! Nghe thật ngọt ngào!
Trương Kim Phụng tiếp tục ngơ ngẩn ngắm nghía nam nhân trước mặt, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng "aaa" nhỏ.
- Vũ Thiên Tịch! Em bị sao vậy? Suýt chết nên lú lẫn rồi à?-nam nhân đột nhiên quát to khiến Trương Kim Phụng giật bắn.
Cô trợn tròn đôi mắt, miệng ngoác rộng đến tận mang tai.
"Cái gì? Anh ta vừa gọi Vũ Thiên Tịch? Cái tên nghe quen vậy? Chẳng phải nữ phụ trong truyện của mình hay sao? Aaa!! Làm gì có chuyện đó được?!?"-Trương Kim Phụng ôm đầu ra sức lắc, hai tay vò rối cả mái tóc ướt.
- Không thể nào!!!!!!-cô hét lớn, chợt nhận ra đây không phải là chất giọng của mình, nó thanh hơn, cao hơn và trong hơn.Nam nhân bên cạnh thấy Trương Kim Phục hét lớn liền nắm lấy vai cô mà lắc mạnh.
- Tiểu Tịch! Em sao vậy? Hay là lúc nhảy sông em bị đập đầu vào đá?-nam nhân đột nhiên áp mặt mình sát vào mặt của Trương Kim Phụng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó phóng đại ra trước mắt cô.Vươn bàn tay lạnh buốt nhẹ vuốt trên gò má của nam nhân làm anh đỏ mặt, biểu hiện rõ sự bối rối, Trương Kim Phụng phán một câu xanh rờn khiến nam nhân từ đỏ mặt sang đen mặt.
- Anh là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì ở đây?Đột nhiên nam nhân bế thốc cô lên mặc cô la oái giãy dụa, đôi lông mày kiếm nhíu lại, đôi mắt vàng kim liếc nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch.
- Anh là Vũ Trọng Kiên, là anh trai của Vũ Thiên Tịch. Em là Vũ Thiên Tịch. Em đang ở bờ sông. Em suýt chết vì nhảy sông tự tử nhưng may thay có anh cứu.-từng câu từng chữ từ Vũ Trọng Kiên khiến Trương Kim Phụng như điếng người.Ách! Sao trùng hợp quá vậy? Khoan! Anh ta gọi mình là Vũ Thiên Tịch.....chẳng lẽ.......xuyên không?
"Chắc chắn chỉ là mơ!"-Trương Kim Phụng nghĩ rồi lập tức vung tay tát thẳng vào mặt mình.
Hành động điên rồ của cô làm cho Vũ Trọng Kiên cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn cô
- A! Đau!-Trương Kim Phụng xoa má, nước mắt lưng tròng, lòng cảm thấy rối bời.- Đến bệnh viện xem xét! Sau đó anh sẽ dành cả đêm để nói chuyện!-Vũ Trọng Kiên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hai tay siết chặt thân thể của Trương Kim Phụng...à không...Vũ Thiên Tịch lại hơn.
------------------------------•Lần đầu Trúc viết xuyên không và hài hước nên có thể sẽ còn nhiều sai sót, các bạn cứ thoải mái cmt nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tác Giả Phiêu Lưu Ký!!!
HumorChuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn xuyên không vào chính cuốn truyện mình viết ra? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn xuyên vào nhân vật mà mình thù nhất trong truyện? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cốt truyện bị xáo trộn lộn tùng phèo lên? Tác phẩm thứ 2 của Phê :> ...