Chap 4

153 28 4
                                    

Trương Kim Phụng vừa vào phòng đã xông đến giường.

Ngồi ngẫm nghĩ lại cả ngày hôm nay. Rõ ràng là cô đang ở nhà, tự nhiên lại rơi vào cái chỗ nào đen thui. Nhoi qua nhoi lại cuối cùng xuyên không.

Thiên a! Tại sao người lại cho con xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết của mình? Tại sao lại cho con xuyên vào con nữ phụ độc ác? Tại sao?????

Có lẽ cô là trường hợp đặc biệt: tác giả xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết của cô ta! Tèn ten!

Trương Kim Phụng mếu máo dãy nãy, chăn gối lăn hết xuống đất.

"Đoàng!"-đột nhiên có tiếng nổ choáng óc vang lên làm Trương Kim Phụng giật hết cả mình.

Lồm cồm bò dậy, cô thấy một vầng hài quang chói mắt ngay giữa căn phòng.

"Má! Mình viết truyện ngôn tình chứ có phải truyện tâm linh đâu! Sao lại có cái vật thể này vậy?"-Trương Kim Phụng nhíu mày nhìn ánh hào quang.

- Con mụ tác giả mặt thối kia! Biết ta là ai không?-ánh hào quang cất tiếng nói, giọng nói có hiệu ứng vang thêm vào tiếng "hú uu hố oo" làm nền nghe thực vi diệu.

- Thiên a!-Trương Kim Phụng đáp lại, mừng thầm vì sắp được cứu. (Tg: ta đây mới là thiên của ngươi :vv).

- Thiên cái đầu ngươi nha đầu mặt thối!-ánh hào quang tiếp tục cất tiếng, giọng điệu có chút đùa giỡn.

Trương Kim Phụng nghe vậy liền giở giọng côn đồ.
- Thế chú mày là ai? Bố đây không chấp những vật thể không xác định như chú!

Vầng hào quang dần biến mất, thay vào đó là một cô gái... à không...một mỹ nhân.

Cô gái ấy sỡ hữu mái tóc đen, dài bồng bềnh. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ mọng nước nổi bật trên màu da. Quan trọng hơn, cô gái ấy là linh hồn.(tg:vãi cả linh hồn...)

- Nha đầu thối tha! Nhà ngươi thật ngu ngốc khi cho một kẻ vô ơn bội nghĩa, gian xảo, độc ác làm nữ chính.-linh hồn xinh đẹp chỉ tay thẳng mặt Trương Kim Phụng, giọng nói giận dữ có chút ủy khuất.
- Mỹ Mỹ?-cô chớp mắt hỏi lại.
- Chính là cô ta!-linh hồn khoanh tay gật đầu.
- Mỹ Mỹ vô tội! Cô ấy không làm gì cả! Mỹ Mỹ rất hiền lành! Chẳng qua dàn hậu cung của cô ấy làm càng! Lỡ tay hại cô...-Trương Kim Phụng lắc đầu nói, nhưng đến từ "lỡ tay" lại nói rất nhỏ.
- Cô cho đó là lỡ tay? Thôi được! Cô sẽ biết con khốn Mỹ Mỹ của cô lỡ tay hay là cố ý lỡ tay! Thật là một con tác giả ngu ngốc! Đến cả nhân vật của mình còn không hiểu rõ, ấy vậy còn mờ mắt tôn sùng cô ta! Đần! Hết sức đần!- linh hồn nhếch mép cười, từng lời nói, từng ánh mắt đều mang sự khinh bỉ.
- Vậy là sao?-Trương Kim Phụng run run nói, lời nói của linh hồn khiến cô thật sự đờ đẫn.

Mỹ Mỹ của cô.....độc ác lắm sao?

Linh hồn đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn giọng nói vang vọng trong căn phòng.
- Gieo nhân gì gặt quả nấy. Cô đày đoạ tôi, giờ thiên sẽ đày đoạ cô...

Trương Kim Phụng ngồi phịch xuống đất, người không còn chút sức lực.

Được rồi! Cô quyết tâm sẽ không dính líu tới bọn nam chủ, vừa không làm cho Mỹ Mỹ trở nên ác độc, vừa bảo vệ cô khỏi số phận nghiệt ngã của nữ phụ Vũ Thiên Tịch.

"Vũ Thiên Tịch! Tôi sẽ xuôi theo ý trời trở thành cô nhưng sẽ không xuôi theo ý cô hại Mỹ Mỹ. Để xem ai là kẻ thắng cuộc! Để xem lũ nam chính còn để ý đến tôi không? Để xem mấy người đó chịu được trò quậy phá của tôi hay không?"

"Rầm! Rầm!"-tiếng đập cửa vang liên tiếp cùng tiếng gọi.
- Vũ Thiên Tịch! Mau mau mở cửa!-là giọng của Vũ Trọng Kiên.

Trương Kim Phụng không sợ hãi, trái lại còn bình tĩnh mở cửa.
- Ya! Nhà ngươi thật to gan khi dám phá giây phút thư giãn của bổn cô nương!-Trương Kim Phụng bĩu môi chống hông.

Vũ Trọng Kiên đơ người nhìn đứa em gái của mình.

Trước đây, cô là một người chua ngoa đanh đá, đáng ghét cực kì. Đặc biệt là không-thích-đùa-giỡn.

Vậy mà cô em gái trước mắt đây rất loi choi nhưng lại rất dễ thương, cái miệng nhỏ luôn phun ra những câu từ trêu chọc nhưng lại không cay độc mà ngược lại còn rất đáng yêu.


Đột nhiên tim lỡ một nhịp, Vũ Trọng Kiên nảy ra loạt ý nghĩ trong đầu.


"Phải độc chiếm con nhỏ này, không được để kẻ nào xâm phạm, không được để vuột mất, phải yêu thương nuông chiều hết mực, không được quát mắng, phải ôn nhu dịu dàng."


- Tiểu Tịch! Em hãy về cùng anh, ba và mẹ đang rất lo lắng cho em. Ngoan! Muốn gì anh cũng sẽ chiều!-nghĩ là làm, Vũ Trọng Kiên nhẹ nhàng nói, tay với đến xoa nhẹ đầu cô.

-----------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của Trúc :''((( xin lỗi xin lỗi nhiều ạ :''((((( có lẽ lịch đăng không còn ổn định nữa ạ :''((( do papa Trúc không cho mượn máy luôn :''(( còn máy tính thì Trúc bị cấm luôn rồi :((((( huhuhu

Tác Giả Phiêu Lưu Ký!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ