Chap 7

25 5 1
                                    

Vũ Thiên Tịch ngồi nhấp ly sữa nóng, thích thú xoa cái bụng căng tròn. Đúng là bánh bao thượng hạng mà, vị đúng là không thể chê vào đâu được. Chép chép miệng, vẫn còn vị thơm thơm của bánh bao đọng lại trên đầu lưỡi, lại kích thích sự thèm thuồng của cô nữa rồi. Nhưng với cái bụng no đến nê này, làm sao còn có thể chứa nữa?

Vũ Thiên Tịch ngửa cổ nốc một hơi ly sữa, khà một cái thật sảng khoái. Sau đó tung ta tung tăng lên tầng.

Vũ Trọng Kiên từ đầu đến cuối theo dõi đứa em gái của mình, trong đầu quanh quẩn câu hỏi "Tiểu Tịch thật kì lạ, dường như em ấy... trở thành người khác vậy..."

Nhưng thay đổi thì thay đổi, cô đáng yêu như thế là được rồi. Ừ! hắn tự gật đầu, mỉm cười nhìn cô nhóc đang cười thỏa mãn một cách ngốc nghếch.

Các nhà khoa học đã chứng minh, con người sau khi ăn không nên tắm, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây ra chứng đau dạ dày. Mà đặc biệt cho những người có trái tim yếu đuối dễ tổn thương như cô đây rất dễ gặp biến chứng.

Nên khoan hẳn tắm, ngồi tìm đồ quậy phá đã. Nhưng có đồ gì để cho cô quậy phá đây? :(

Để nghĩ xem, khi buồn chán cô sẽ làm gì nhỉ? hmmmm...

Hmmmm...

...

Phá Vũ Trọng Kiên? Được đấy! Ý kiến không tồi :D

Nghĩ ra được trò để chơi là một vấn đề, còn cách để bày trò chơi thì không phải là một vấn đề gì cả. Vũ Thiên Tịch trong vòng 3 giây đã nghĩ ra trò thốn nhất và khốn nạn nhất.

Đổ xô đầy đá vào Vũ Trọng Kiên khi hắn đang tắm.

Hahaha... 

Vũ Thiên Tịch chạy ù xuống nhà bếp, lục tung kho chứa đồ nhựa, lấy ra một xô nhựa thể tích 2 lít màu đỏ thẫm. Sau đó đổ đá viên vào xô, cười ác độc rón rén đi vào phòng Vũ Trọng Kiên. Nhưng có một vấn đề quan trọng mà chính bản thân Vũ Thiên Tịch đã quên mất cho đến khi xách được cái xô đầy nước đến nơi, đó là phòng của hắn ở tận tầng 3, ở cuối hành lang dài đằng đẵng.

Mẹ nó! Chơi khăm nhưng lại khổ cho cái thân của cô quá mà!

Vũ Thiên Tịch nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, ghé mắt nhìn vào căn phòng có ánh đèn vàng nhàn nhạt ở góc phòng. Nhìn một lượt xác định mục tiêu. 

Aha! Ở phòng tắm! Trúng phóc!

Tiếp tục len lén vặn nắm cửa phòng tắm, len lén mang xô nước đầy đá vào phòng, len lén nhón chân đưa xô hướng vào bên trong màn.

Vào phút cuối cùng, Vũ Trọng Kiên xoay người về phía ngoài, thấy một bóng người liền sợ hãi mà thét lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!- Tiếng thét the thé cao vút chọc thủng trời xanh của hắn làm Vũ Thiên Tịch giật mình, trật tay đánh rơi xô đá vào... chính bản thân cô.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!- Tiếng thét thảm thương của cô nối tiếp hắn.

Vũ Trọng Kiên nghe thấy giọng thét quen thuộc liền lật màn xem kẻ quấy rối hắn. Vừa lật màn đã thấy được cô nhóc em gái đang ngồi sõng soài dưới đất, người ướt nhẹp, khuôn mặt thì đầu oán hận nhìn hắn.

- Em làm gì thế? A! Này! - Vũ Trọng Kiên vừa lên tiếng, con nhóc quậy phá liền bỏ chạy, để lại cái xô đỏ và nước đá giữa sàn.

Hắn mang trong đầu một mảng mù mờ rồi bừng sáng tỏ. Sau đấy lại cảm thấy thật sự đứa em gái mình bị nước sông làm úng não rồi.

Về phần Vũ Thiên Tịch chạy chối chết sau khi gây án không thành công. Cứ thế mà chạy ào vào phòng tắm, lấy khăn lông lau người. Cả thân thể cô vì nước đá lạnh nên run rẩy, hai hàm răng đánh cập vào nhau không ngừng nghỉ.
- Chết rồi... Tên Vũ Trọng Kiên kia sẽ không tha cho mình mất... - trong lòng cô hiện tại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.

Vũ Thiên Tịch chui tọt vào chăn như một chú chuột chũi, vừa tức tối vừa lo lắng lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Nhưng không lâu sau liền ngủ.

-----

- Trương Kim Phụng... Mày là đứa con gái không biết nghe lời mà... Cả ngày nằm dài ôm cái máy tính như thế chưa dẹp ruột là hay rồi... Giờ hay lắm, mày cứ xem ba cái đồi trụy đến mức lên cơn đột quỵ như thế, chết là phải ôi con ơi. - tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi rủa nửa thật nửa ảo cất lên trong không gian tối tăm.

Vũ Thiên Tịch bừng mở mắt, thấy bản thân đang ở nhà. Khung cảnh trước mắt là một người phụ nữ mang đồ tang ôm một di ảnh vào lòng.

Cô nhìn di ảnh, nhìn người phụ nữ mà hết cả hồn.

Đấy... Đấy không phải là... Mẹ cô sao? Còn... Người trong ảnh không phải là cô sao?

Vũ Thiên Tịch trừng lớn đôi mắt, không thể tin được. Đây chỉ là xuyên không đơn thuần, không có chết chóc gì đâu... Đúng không?

- Mẹ ơi, con đây này! Con vẫn ở đây này! - Vũ Thiên Tịch chạy đến hướng người phụ nữ đang khóc đến long trời lở đất kia, hai tay giang rộng muốn ôm bà vào lòng.

Nhưng có lẽ là không thể, vì một khắc vừa chạm đến, cơ thể như trong suốt của cô liền chạy ngang qua người bà, sau đó rơi thẳng xuống một cái hố đen không biết xuất hiện từ đâu.

Vũ Thiên Tịch bật dậy, thở hổn hển. Nước mắt chảy ngang qua vệt nước mắt khô rồi nhỏ xuống, thấm chiếc chăn bông dày.

- Oa... Thật sự là mình đã chết rồi sao?- Vũ Thiên Tịch bưng mặt khóc lớn.

- Cái gì? Cô bảo ai chết? - cánh cửa bị đá văng ra, kế tiếp là một giọng nam cất lên đầy dọa dẫm.

---

<3 luv u gúy <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tác Giả Phiêu Lưu Ký!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ