Chap 2

432 25 2
                                    

Sáng hôm sau, Lucy đã khỏe lên đôi phần cô hiện đang tới phòng khách để gặp Hồ lão gia, nghe ông nói có một số việc cô bắt buộc phải biết nên đã gọi cô đến. Trong Hồ gia chỉ có duy nhất Trúc Lâm và ông vì gia đình đơn chiếc ông lại là thầy đồ dạy học chỉ mong có cuộc sống đơn giản nên không tuyển thêm bất cứ gia nhân nào. Lucy tiến vào phòng khách nhúng người chào ông rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản gần chỗ Hồ lão gia.

Lucy: Không biết cha gọi Trúc Lâm tới là có việc gì muốn cho con biết.

Hồi lão gia đặt tách trà trên tay xuống ân cần nhìn cô: Ngày 15 tháng này con phải xuất giá vào Dương gia. Đây là kế hoạch do Trúc Lâm vạch ra lúc còn sống.

Lucy mở to mắt: Sao? Xuất giá? Dương gia?

Hồ lão gia: Đúng vậy con sẽ được gả vào làm tam thiếu phu nhân của Dương gia, một trong những thành viên thuộc gia trang này chính là hung thủ hại chết cả nhà Trúc Lâm. Con yên tâm nếu có chuyện gì xảy ra tuyệt đối sẽ không liên luỵ con vì đây là thân xác của Trúc Lâm.

Lucy thở phào nhẹ nhõm: Con đã hiểu. Vậy chỉ còn hai tuần nữa, xin cha hãy cho con biết thêm về thế giới này.

Hồ lão gia lấy trong túi áo ra 1 tấm hình chân dung và 1 bức họa đưa cho Lucy.

Hồ lão gia: Đây là tam thiếu gia của Dương gia, Dương Cao Kỳ người sẽ thừa kế sản nghiệp của Dương gia là một nhân tài khó tìm trên đời văn chương lễ nghĩa đối nhân xử thế đều hơn hẳn những người anh em của mình. Năm nay đã 30 nhưng vẫn chưa muốn cưới vợ.

Lucy khẽ chau mày: Freed...

Hồ lão gia nhìn cô: Có chuyện gì à?

Lucy lắc nhẹ đầu: Cha cứ tiếp tục.

Hồ lão gia chỉ tay vào bức họa: Đây là bức họa do Trúc Lâm vẽ theo trí nhớ của con bé về Ấn Ngọc Ngũ Sắc.

Lucy nhìn đi nhìn lại bức ảnh: Cha, con có chuyện muốn hỏi Trúc Lâm có yêu Dương Cao Kỳ đó không?

Hồ lão gia: Đương nhiên là không rồi. Thời đại này lấy nhau đều do song thân tự ý sắp đặt đây cũng là một lợi thế trong kế hoạch của Trúc Lâm.

Lucy tay đặt dưới cằm: Vẫn còn nhiều điều con thực sự chưa rõ.

Hồ lão gia cười: Con yên tâm trong 14 ngày này ta sẽ dạy cho con toàn bộ những điều cần biết về thế giới này cũng như lễ nghi và những quy tắc trong Dương gia. Con rất thông minh chắc chắn sẽ tiếp thu rất nhanh.

Lucy cười híp mắt: Vâng, Lâm nhi đã hiểu.

Sau khi nghe Hồ lão gia chỉ bảo mỗi ngày Lucy cũng biết được thành Trường Giang và thành Quỳ Châu đều thuộc tỉnh Yên Chi của Yên Hoa quốc. Dương gia chính là gia đình giàu có nhất thành Quỳ Châu tiếng tăm lừng lẫy ngay cả các gia môn của những tỉnh thành khác cũng không thể sánh bằng, gia sản của Dương gia gồm 3 tiệm đồ cổ, 5 tiệm trà, 8 tiệm cầm đồ, 12 tiệm vải, 7 tiệm trang sức cửa hàng lương thực thì nhiều vô số kể họ còn có cả 3 xưởng dệt lớn nhất thành Quỳ Châu. Kinh tế, sản xuất của cả thành đều nằm trong tay Dương gia, cả gia đình trên dưới gồm có đại lão gia Dương Tiêu Cường, đại phu nhân Du Linh Lan là vợ sau của ông và nhị lão gia Dương Tiêu Minh bên dưới đại lão gia còn có 5 người con và 2 đứa con dâu. Đại thiếu gia là Dương Cao Minh cùng vợ là Kim Bích Lam, nhị thiếu gia là Dương Cao Bằng vợ là Trần Đình Uyển, tam thiếu gia Dương Cao Kỳ, tứ thiếu gia Dương Cao Phong và ngũ tiểu thư Dương Minh Đan. Trong nhà quan hệ giữa đại lão gia và nhị lão gia không tốt đẹp gì nên nhị lão gia đã dọn ra khỏi nhà lập nghiệp từ sớm chỉ khi đến ngày tế tổ ông mới quay về, ngoài mặt hòa thuận nhưng sau lưng nhị lão gia luôn tìm cách cướp đoạt quyền hành quản lí Dương gia trong tay đại lão gia. Con trai lớn của đại lão gia là người tính toán sổ sách chi tiêu trong gia đình, con trai thứ hai thì làm chủ quản vài tiệm thuộc quyền sở hữu của Dương gia ngoài khoản này hai người họ chẳng được việc gì. Tam thiếu gia thì khác mọi mối làm ăn lớn nhỏ trong Dương gia từ sớm đã giao lại cho anh, lão gia cũng chỉ định anh chính là người nối nghiệp sau này nên luôn thúc ép anh sớm lấy vợ để có cháu mà ẳm bồng. Tứ thiếu gia lại càng vô dụng, cả tính sổ sách hay quản lí cửa tiệm cũng không biết anh là đào chính trong một gánh hát nổi tiếng khắp nơi tại Quỳ Châu tuy đã lớn nhưng tính tình vốn là không thích ở yên một chỗ, suốt ngày rong chơi khắp nơi khiến đại lão gia vô cùng đau đầu, nhưng bù lại anh là một người trọng tình trọng nghĩa những thành viên trong gia đình từ trên xuống dưới anh đều quan tâm hết mực. Nói về ngũ tiểu thư cô là một tiểu thư khuê cát xinh đẹp, thông minh, lanh lợi nhưng cũng có lòng chính nghĩa vô cùng cao có vô số người đến cầu thân với cô nhưng đều không thành. Lại nói ở Dương gia mọi năm đều mở ra Hội đồ cổ và đọc sách cho người trong giới trung và thượng lưu ghé xem, khi vào ngày này Kim Vân Lầu sẽ được mở cửa bên trong Kim Vân Lầu là vô vàn sách quý chúng đều là bản chính thức do chính tay những nhà thơ nhà văn nổi tiếng muôn thuở viết ra, ngoài ra nó cũng là một viện bảo tàng với vô vàn đồ cổ lâu đời và quý hiếm, Ấn Ngọc Ngũ Sắc của Trúc Lâm cũng đang ở trong Kim Vân Lầu. Để mở được cửa vào thư lầu cần có 5 chìa khóa, các chìa khóa tượng trưng cho quyền hành trong gia đình của người nắm giữ, hiện tại đại lão gia đang giữ một chiếc, nhị lão gia giữ một chiếc, đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam thiếu gia cũng mỗi người một chiếc. Nhắc đến thư lầu đại lão gia luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn trong nhà có một thư viện lớn nhất nhìn Yên Hoa quốc nhưng trong gia đình ngoài tam thiếu gia và ông không có lấy một người yêu sách. Đối với đại lão gia sách và cổ vật trong thư lầu đều quý giá hơn sinh mạng của ông ai làm hư hại hoặc mang chúng ra bên ngoài đều sẽ bị xử theo tổ huấn. Lucy sau khi biết được tình hình trong Dương gia bản thân cảm thấy như tương lai phía trước của mình vô cùng u tối, cô ngoại trừ biết tam thiếu gia giống Freed ra thì những người còn lại cô không hề biết mặt. Cuộc sống hào môn của cô sau này sẽ ra sao bản thân cô cũng không dám khẳng định là họa hay là phước, có lẽ mọi người trong Fairy Tail bây giờ cũng đang rất lo lắng cho cô.
-------

 Hoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ