Chap 5

355 24 3
                                    

Lucy tỉnh dậy lần thứ hai vì bản thân cảm nhận được chấn động mạnh truyền đến người. Cô đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình hồn cô như muốn lìa khỏi xác vì hiện tại cô đang bị cái người tên Danh Thành với khuôn mặt giống Jella đưa đi đâu đó bằng xe ngựa điều quan trọng là cô nam quả nữ lại đi chung một xe mà lúc nãy cô chính là dựa vào người hắn mà ngủ đúng là thật mất mặt may mà tên đó chưa tỉnh dậy nếu không cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Lucy vén rèm cửa sổ nhìn ra quang cảnh phía bên ngoài trước mắt cô là những dãy núi trùng trùng điệp điệp thông xanh bạc ngàn xen lẫn còn có tùng bách có vẻ như họ đang đi trên đường núi. Dẹp sự lo sợ của bản thân sang một bên Lucy suy ngẫm về tên bên cạnh hắn ta chưa làm hại cô lại còn cứu cô đưa cô thoát khỏi Dương gia thật sự là một người tốt nhưng có ý đồ hay không lại là một chuyện khác từ khi hoán kiếp cô chỉ tin duy nhất Hồ lão gia. Bây giờ bản thân chắc là đang rời khỏi địa phận của Quỳ Châu không có ai chỉ bảo cô làm sao biết được phong tục và văn hóa ở đây không cẩn thận có thể nguy hiểm đến tính mạng, lại nói cô đang ở cùng một người lạ bản thân mách bảo không nên tin hắn để không phải gây họa về sau.

Lucy quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ say không ngờ khi quan sát ở cự li gần thì dung mạo của anh lại tuyệt mĩ như vậy tay cô vô thức khắc họa lên mặt anh từng đường nét, lòng cô thầm nghĩ nếu tên này hóa trang thành nữ nhân chắc chắn sẽ là một mỹ nữ cực phẩm khuôn mặt ưu tú như vậy chắc chắn không phải người xấu. Cô chính là đã bị sắc mê hoặc mà khẳng định bừa.

Danh Thành thực sự đã thức dậy từ lúc cô rời khỏi người anh, anh là muốn quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô gái ngốc nghếch kia không ngờ cô lại không biết sợ khi ở cạnh người mà bản thân không quen biết tận tường lại còn nghịch mặt của anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đây là muốn khêu khích anh. Được, rất tốt để xem anh xử lí cô thế nào. Danh Thành đưa tay tóm lấy bàn tay thon dài đang đùa nghịch trên khuôn mặt mình, mặt trưng ra biểu hiện vô cùng tức giận.

"Em nghịch đủ chưa? Đúng là không biết sống chết"

Lucy cúi đầu nhắm chặt mắt sợ hãi dùng tay còn lại gỡ tay của anh ra nhưng vì Danh Thành là nam nhân lại còn có võ công tất nhiên lực sẽ rất mạnh chân yếu tay mềm như cô khả năng thắng nổi anh là một con số không. Giọng cô run run pha chút chột dạ và sợ hãi.

"Tôi xin lỗi. Nhưng anh đừng ích kỷ như vậy được không? Anh sinh ra đã yêu kiều duyên dáng chắc chắn chính là để cho người khác ngắm nhìn mà."

Danh Thành bất lực trước lời nói của cô, Lưu Minh phi ngựa bên ngoài cũng không khỏi nén cười. Yêu kiều, duyên dáng? Đây là những từ ngữ dùng cho nữ nhân cô áp dụng lên người anh ý muốn nói anh là một nữ nhân xinh đẹp sao? Cô đúng là thật có tài chỉ một câu nói đã biến đổi giới tính của người khác. Danh Thành đen mặt lực tay dùng cũng mạnh hơn làm cô cảm thấy có chút đau đớn. Lucy vẫn ngây ngốc không biết bản thân đã gây ra họa lớn gì tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Nếu là một nữ nhân với gương mặt của anh chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân cực phẩm trong cực phẩm tôi đây còn phải ghen tỵ."

Danh Thành tối tăm mặt mày buông tay cô ra quay mặt sang chỗ khác. Tâm tư mười phần là đang bất lực và nóng giận, bản thân ban đầu chính là muốn gây thiện cảm với cô không ngờ cô lại biến anh thành một nữ nhân cực phẩm anh đây mới không cần là một nữa nhân cực phẩm gì đó trong mắt cô, cô đúng là vô cùng ngốc sao có thể nói ra những lời đó chứ. Hôm nay tâm tư anh không được tốt nên không muốn đôi co với cô nữa cùng lắm cô chỉ xem cuộc trò chuyện của cả hai là tâm tình của phái nữ về sắc đẹp. Anh thà tự vẫn chết còn hơn, bây giờ anh đang tự nghĩ chắc chắn là Cao Kỳ tam thiếu gia của Dương gia cũng bị cô chọc đến tức hộc máu mà tục huyền.

Lucy ngớ ngẩn nhìn Danh Thành không hiểu rằng bản thân đã nói điều gì chọc giận anh mà anh lại nóng giận lơ cô đi không thèm trả lời một câu. Anh làm vậy chính là rất quá đáng nha cô là đang khen anh anh tức giận cái gì chứ. Chắc chắn là đang bị nhân tình bỏ rơi nên sinh ra bực dọc mà đổ lên đầu cô.

Lucy mò mẫm ra chỗ phu xe ngồi ngắm cảnh bỏ qua thái độ của người vừa bị cô chọc đến nỗi muốn tự vẫn. Vén rèm cửa qua một bên cô tiến ra ngồi vào chỗ cạnh Lưu Minh vô cùng tự nhiên. Quay sang nhìn anh bản thân cô cũng khá bất ngờ.

"Zeref..."

Lưu Minh khó hiểu quay về phía bên cạnh vừa nhìn thấy cô anh mở to mắt đồng tử dãn ra cực đại sắc mặt thoáng bất ngờ rồi cũng thu lại biểu hiện trên gương mặt lạnh giọng.

"Cô đang gọi ai?"

Lucy quên mất bản thân đang ở đâu nặn ra một nụ cười trên môi với vẻ mặt hối lỗi.

"Xin lỗi anh, tôi chỉ là nhận nhầm người."

Lưu Minh chính là đang rất bất ngờ mà không để tâm đến cô gái bên cạnh vừa gọi mình là gì. Anh ngay lập tức muốn thu lại suy nghĩ của mình hôm qua, tuyệt sắc gian nhân cực phẩm trời ban xinh đẹp mỹ mều như cô đúng là hơn hẳn những nữ nhân anh cho là tầm thường đến ba bậc. Tạo hóa cũng thật oan nghiệt sao lại tạo ra một người như cô chắc hẳn hoàng cung sẽ vì cô mà một phen sóng gió đây anh nghĩ rằng bản thân cũng nằm trong danh sách những người tạo ra sóng gió lần này.

Lucy quan sát từng biểu tình trên gương mặt của người giống Zeref nhưng vẫn không thể nào đoán ra được anh đang suy nghĩ gì định lên tiếng thì anh đã nhanh hơn cô một nhịp.

"Tôi là Lưu Minh, hầu cận của Ngô thiếu gia. Cô chắc hẳn là Hồ Trúc Lâm tiểu thư?"

Lucy gật đầu cười nhẹ.

"Là tôi. Rất vui được gặp anh Lưu tiên sinh."

"Tôi cũng rất vinh hạnh, Hồ tiểu thư"

Lưu Minh quay lại chú tâm vào con đường phía trước Lucy cũng dồn hết tầm mắt và tâm tư sang cảnh vật xung quanh mỗi người một suy nghĩ. Lưu Minh mang trong người cảm giác vui vẻ lạ thường nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn là biểu hiện lạnh băng. Bên trong xe ngựa, Danh Thành vẫn đang tức giận về chuyện cô xem anh là nữ nhân mà không biết rằng bản thân giận dỗi như vậy chính là tạo điều kiện để Lucy ra ngoài quyến dụ người khác.
--------

 Hoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ