Phần 4: Nhật ký

843 72 0
                                    


N rời khỏi kí túc xá trước khi các thành viên thức giấc chỉ để tránh đụng phải Leo. Suốt cả ngày anh bận rộn với lịch trình cá nhân và cảm thấy vô cùng biết ơn vì hôm đó không có lịch trình nhóm nào. Anh cố tình lờ đi những cuộc gọi và tin nhắn xin lỗi từ Leo.

Đến gần nửa đêm thì anh chịu thua vì kiệt sức và quay về kí túc xá. Vừa bước vào thì Hongbin và Hyuk đã nhào đến chỗ anh.

"Hyung, chúng em xin lỗi! Chúng em không cố ý! Chúng em xin lỗi!" Hongbin năn nỉ.

"Xin lỗi chuyện gì chứ?"

N mở to mắt khi Hyuk chầm chậm giơ ra vật nó giấu sau lưng nãy giờ. Đó là nhật ký của anh, hay chí ít là phần còn lại của nó. Nhật ký của anh, thứ quý giá nhất của anh, thứ mà anh đã gìn giữ từ thời còn là thực tập sinh và là nơi để anh trút vào toàn bộ những ước mơ, những khó khăn gian khổ và những kỉ niệm, giờ chỉ còn là một mớ giấy ướt nhẹp vô dụng. Anh vươn tay ra cầm lấy nó và vài tờ rơi xuống, chữ trên đó đã nhòe nhoẹt không thể đọc được nữa.

"Chúng em định tìm truyện trong ngăn kéo của anh nên em đã lấy nó ra. Đến lúc định để lại thì em lỡ tay làm đổ cốc nước trên đầu tủ lên nó..." Hongbin rơm rớm nước mắt giải thích.

N không biết nên phản ứng ra sao. Tất nhiên anh giận, nhưng thực sự thì anh thấy đau khổ nhiều hơn.

"Em thật sự xin lỗi, hyung..."

N mở miệng tính nói gì đó những không thốt ra được lời nào cả. Anh biết dù anh có làm gì cũng không thể cứu vãn cuốn nhật ký nữa nên chỉ lắc đầu và bỏ vào phòng.


Sáng hôm sau khi anh vào bếp, Ken và Ravi đã ngồi đó rồi. Cả hai đều cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của anh khi không thấy anh chào buổi sáng như mọi khi.

"Cái này là cho ai?" N chất vấn khi cầm lên lọ thuốc hạ sốt Ravi vừa lấy ra từ trong ngăn kéo.

"Hyuk và Hongbin ạ. Tụi nó ốm. Chắc tại tụi nó ngủ trong phòng khách đêm qua." Ravi trả lời.

Biểu cảm của N không hề thay đổi ngay cả khi anh cầm điện thoại lên gọi cho quản lý. "Hyung ạ? Hai đứa út ốm nên anh hủy lịch trình hôm nay của tụi nó được không ạ?"

"Chiều nay cả nhóm có một buổi ghi hình trực tiếp nên không được đâu, xin lỗi em nhé N. Bảo tụi nó uống thuốc đi, 4 tiếng nữa anh qua đón."

"Vâng được rồi. Cảm ơn anh nhé hyung." Mặc kệ Ken và Ravi đang đợi anh nói gì đó, N bỏ vào phòng tắm.

Leo đang cho Hongbin uống thuốc thì ngước lên khi thấy N đi vào phòng, tóc còn đẫm nước. Lúc đó anh chỉ muốn nhào đến xin lỗi cho đến khi N tha thứ cho anh nhưng anh buộc mình ngồi im. Anh không muốn hai đứa nhỏ lo lắng nếu hai anh lớn bắt đầu cãi nhau.

"Ăn gì đi rồi còn uống thuốc. Lúc 11h chúng ta có lịch trình." N nói mà không buồn nhìn Leo một cái.

"H-hyung, làm ơn tha thứ cho tụi em." Hyuk yếu ớt nói.

N không buồn để tâm đến nó và đang định đi ra thì Hongbin đột nhiên choàng dậy khỏi giường và quỳ xuống sàn.

"Hyung, làm ơn! Tha thứ cho em... làm ơn..." cậu nài xin, đầu cúi thấp đến nỗi trán chạm xuống sàn gạch lạnh lẽo. Leo bị sốc trước cảnh tượng đó, vội nắm lấy cánh tay lôi cậu đứng dậy.

"Không." N đáp ngắn gọn nhưng chỉ thế cũng đủ khiến Hongbin òa khóc.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mà, hyung! Làm ơn tha thứ cho em!" Hongbin tuyệt vọng khẩn cầu nhưng N vẫn dứt khoát.

Leo không nhịn nổi nữa vì Hongbin có vẻ lại sốt cao hơn rồi nên anh đẩy cậu nằm xuống giường trở lại rồi nắm lấy cố tay N lôi anh ra khỏi phòng. Anh biết bản thân anh cũng đang làm N giận và nếu làm thế này thì chắc anh sẽ không bao giờ được tha thứ nữa nhưng hiện tại thì hai đứa nhỏ quan trọng hơn nhiều. Anh không thể chịu được khi thấy tụi nó bị đối xử như vậy bởi một người tụi nó luôn tôn trọng.

"Chuyện gì vậy, Hakyeon? Tụi nó làm gì sai mà cậu không thể tha thứ ngay cả khi tụi nó đang ốm vậy?"

N quay đi, mặc kệ anh và cố gỡ tay ra nhưng sức Leo quá mạnh.

"Thôi nào, nói cho tớ đi. Cũng không thể tệ đến thế chứ. Chúng nó chỉ là mấy đứa trẻ thôi mà."

N ném cho anh một cái nhìn. "Giờ cậu quay ra đổ lỗi cho tôi hả? Sao cậu không đi hỏi mấy đứa nó đi?" N đẩy anh ra và bỏ đi trước khi anh kịp phản ứng.

[Trans Fic][VIXX]His Presence - Sự có mặt của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ