Phần 10: Về nhà

710 70 1
                                    


Minhyuk vừa đi khuất, N bắt đầu thấy có chút ngượng nghịu. Anh vẫn chưa nghĩ ra nên đối xử với họ thế nào.

Anh đẩy ghế ra và toan đứng lên thì Hyuk cất tiếng.

"Làm ơn ăn với chúng em đi mà, hyung. Anh cũng không muốn làm Minhyuk-hyung thất vọng đúng không?"

N nghĩ lại rồi hậm hực ngồi xuống, vừa lúc đồ ăn của họ được mang ra.

Cả nhóm ăn trong im lặng. Thực ra chỉ có N ăn thôi. Các thành viên khác chỉ ngồi nghịch thức ăn trong khi lén nhìn người trưởng nhóm. Họ không thể giấu được thực tế là chỉ sự có mặt của N mới khiến họ thấy như một nhóm hoàn chỉnh. Họ nhận ra lâu nay N vẫn luôn là người gắn kết cả nhóm và khiến các thành viên hiểu rõ về nhau hơn.

Ăn xong, Ken đề nghị chở N về khách sạn, anh cũng không phản đối. Vừa rời khỏi nhà hàng thì lần đầu tiên trong cả buổi tối, N mở miệng hỏi các thành viên.

"Mọi người muốn nói chuyện gì?" câu hỏi khiến tất cả giật mình, thầm nhủ không lẽ Minhyuk đã để lộ cho N biết điều gì đó.

"S-sao cơ?" Ken lắp bắp, không ngờ đến câu hỏi này.

N nhếch miệng. "Mấy đứa thực sự nghĩ anh ngờ nghệch đến thế sao? Mấy đứa bày ra trò này với Minhyuk chứ gì?" anh hỏi. Anh đã nhận ra trong lúc đang ăn. Mọi thứ quá sức 'hoàn hảo' để có thể coi là tình cờ, mặc dù anh thừa nhận anh nhớ cảm giác được ngồi ăn cùng các thành viên.

"Hakyeon à, bọn tớ--"

"Không phải ngần ngại thế đâu, Taekwoon à. Từ bao giờ mà nói chuyện với tớ lại làm cậu rụt rè vậy?" N trêu khi thấy Leo lấy tay nghịch mép áo.

"Hyung, chúng em xin lỗi vì tất cả những gì chúng em đã gây ra. Chúng em không có ý xấu đâu. Tất cả chỉ là trò đùa thôi, nhưng chúng em đã không nhận ra mình đi quá đà đến mức làm anh tổn thương." Ravi gom góp chút can đảm có được để mở lời giúp Leo.

N nhoẻn cười ngọt ngào đến đáng sợ. Biết anh nhiều năm, các thành viên thừa hiểu nụ cười đó chẳng có gì tốt đẹp cả. "Wonshik à, nói xin lỗi thì dễ lắm. Nhưng lời nói thì chẳng chữa lành nỗi đau đã gây ra được đâu."

"Vậy chúng em có thể làm gì để anh tha thứ cho chúng em? Chúng em muốn anh trở lại, hyung. Chúng em muốn anh về nhà."

"Nhà sao?"

"Vâng, hyung. Nhà. Kí túc xá của chúng ta."

"Anh hiểu. Nhưng mấy đứa không làm được gì ngoài việc chờ đợi đâu. Anh có thể tha thứ cũng có thể không. Chuyện đó còn tùy."

"Tùy vào điều gì?"

"Tùy thuộc vào anh. Vào mấy đứa. Vào thời gian. Và điều kiện. Thật ra là nhiều lắm." N thản nhiên đáp như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng. "Vả lại, bây giờ anh còn có tác dụng gì với mấy đứa đâu? Mấy đứa tự lo cho bản thân đủ tốt rồi."

"Thả anh xuống đây đi, Ken à. Cảm ơn đã đưa anh về." anh nói trước khi các thành viên kịp đáp trả.


Ngay khi vào đến phòng khách sạn, N nằm lên giường và để nước mắt trào ra. Anh muốn về nhà. Anh muốn lắm nhưng anh sợ. Nếu như các thành viên lại đối xử với anh như cũ thì sao? Nếu như anh tha thứ rồi mà họ vẫn không rút ra bài học gì thì sao?

Anh không nghĩ mình chịu được nỗi đau nào nữa. Nếu các thành viên lại làm tổn thương anh thêm một lần thôi, chắc anh chỉ có nước rúc vào đâu đó mà khóc đến chết mất.

Anh đã đau khổ lắm rồi.

"Làm ơn đi, đừng làm anh đau nữa..."

[Trans Fic][VIXX]His Presence - Sự có mặt của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ