Anh ấy nhẹ nhàng đến
Rồi ra đi mang theo cả âm thầm
Chỉ là lời hẹn ước sau cuối
Sao lại chẳng mang theo nỗi cô đơn?
Tình yêu ta nào có sai
Chỉ bởi tình đẹp mà cũng lắm giày vò
...
Anh ấy nói - Trương Bích Thần
Vương Tuấn Khải về nước rồi.
Lúc tin tức này vừa truyền đến tai Vương Nguyên, cậu đã không ngừng mỉm cười, trong lòng tự nhủ nhất định phải thay Vương Tuấn Khải tổ chức một buổi tiệc thật lớn. Nhưng niềm vui ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, bởi Vương Nguyên chợt tỉnh khỏi giấc mộng, cậu đột nhiên nhớ ra rằng, Vương Tuấn Khải không muốn gặp cậu, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa.
Vương Nguyên còn nhớ rõ ràng khoảnh khắc ấy, ngày Vương Tuấn Khải kéo theo vali ra sân bay, hắn từng nói một câu: "Tôi chưa bao giờ xem cậu là người nhà, sau này nơi nào có cậu, nơi đó đều sẽ không có tôi!"
Từng chữ một, từng cái gằn giọng và ánh mắt ghét bỏ của Vương Tuấn Khải vẫn còn ghim sâu vào trí nhớ của Vương Nguyên. Mỗi khi cậu nhớ lại, nơi lồng ngực sẽ giống như bị ai vò nát, thật khó thở.
Vương Nguyên thất thần nửa buổi trong văn phòng, lúc này điện thoại của cậu chợt rung lên.
"Chú Vương, con nghe đây!" Là điện thoại từ ba của Vương Tuấn Khải.
Bên kia, Vương Phong mừng rỡ hỏi: "Con đã biết tin Tuấn Khải về nước chưa?"
"Vâng, con biết rồi!"
"Tốt quá!" Vương Phong cười hai tiếng rồi nói tiếp: "Chuyến bay của nó chuyển lại sớm hơn hai ngày, sáng ngày mai là đến nơi rồi. Lúc đó, con đi đón nó nhé!"
Vương Nguyên rơi vào trầm mặc. Không phải là cậu không muốn đi đón Vương Tuấn Khải, mà cậu sợ rằng, liệu khi thấy người ngồi trong xe là cậu, hắn có chịu bước lên hay không? Liệu hắn có quay đầu bỏ đi, mặc kệ cậu ở đằng sau cầu xin không biết bao lần, giống như nhiều năm về trước hay không?
Vương Nguyên nhắm mắt, cậu cũng không rõ nữa...
"Vương Nguyên?" Vương Phong gọi.
"A!" Vương Nguyên sực tỉnh: "Con đi xem lại lịch họp đã!"
"Xem cái gì mà xem!" Vương Phong hơi tức giận: "Không phải con đã mong chờ gặp lại Tuấn Khải mười mấy năm nay rồi ư? Còn chần chừ gì nữa? Ta cho phép con ngày mai không cần đi làm! Đi đón nó đi!"
"Nhưng..." Vương Nguyên vẫn định từ chối nhưng Vương Phong đã gác máy: "Không nhưng nhị gì nữa, ta bảo sao thì con cứ như vậy đi!"
Vương Phong luôn biết, vì ông mà khiến cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra nông nổi như hiện tại. Nếu như năm xưa, ông không gây ra tại nạn đó, ông sẽ không cần thấy dằn vặt cũng sẽ không cần đem hết tình thương bù đắp cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không ganh tị đến nổi ghét bỏ Vương Nguyên mười mấy năm qua. Tất cả đều là do ông, cho nên ông không thể đứng yên nhìn chúng vì hận thù mà cả gặp mặt cũng chẳng dám nữa!
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Nguyên, Vương Phong gọi điện cho trợ lý của mình: "Eugene, ngày mai sắp xếp người đi theo Vương Nguyên, bảo đảm nó sẽ không bị con trai ta làm hại!"
"Vâng, boss!" Eugene đáp.
"Còn nữa, cậu hãy cho người chuẩn bị phòng CEO cho Tuấn Khải đi!"
Eugene hiểu ý, y như thói quen gác máy trước. Vương Phong bên này thấy điện thoại bị ngắt ngang cũng không tức giận, ông đã quen với cái tính cách này của Eugene rồi. Có trách thì trách ông mấy năm qua đã dung túng cho y quá nhiều, giống như cách mà ông đã dung túng cho Vương Tuấn Khải.
Dung túng hắn làm tổn thương đến trái tim của Vương Nguyên...
Cho nên ông không thể trách ai khác, đáng trách nhất là ông đây!
second: 11/1/2019.
Diếm hàng lâu quá rồi giờ đăng nhá hàng cho mọi người thôi =)))
