Hai chị em tôi vác hai cốc trà sữa ra đứng trên cầu Long Biên hóng gió. Khẽ thở dài than thở với bà ý. Rõ là bả xấu như ma còn có người theo đuổi mà sao tôi đẹp trai ga lăng như vậy mà tận hai tám tuổi đầu chẳng có nổi cái mảnh tình nào vắt vai cho dù là một cái giẻ rách?
- Ê mày, nhìn kìa.
Chị kéo áo tôi, tay len lén chỉ về phía bên trái, cách tôi không xa lắm. Điếng cả người! Âu mai gót~ Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế nào lại tự vả một cái vào mặt để "chứng thực"
- Aizaa... Đau quá...
- Mày điên à? Làm cái gì đấy?
Chị tôi nó đần mặt ra nhìn. Kể ra tôi gọi chị là nó cũng đúng. Lùn hơn tôi lại còn nhỏ tuổi hơn tôi, may là con nhà bác nên mới làm chị. À mà hơi lệch chủ đề rồi. E hèm, là bọn tôi phát hiện một "thiên thần nhỏ"... Cô ấy khác mấy nàng hot girl trên mạng à nha... Khuôn mặt tròn với hai má bánh bao này, ây daa~ hơn hẳn mấy cô nàng ưa chuộng mốt V-line cằm nhọn cơ...
Cặp mắt hai mí màu hổ phách, hai tròng mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn tinh nghịch lắm ấy. Còn cả cặp môi nhỏ nhắn hơi bặm lại nhìn vô cùng vô cùng khả ái nha. Có lẽ em ấy cũng nhỏ tuổi hơn tôi, nhìn trẻ vậy mà.
Cả dáng người nữa. Aaa~ thật tròn a~ tôi thích kiểu này lắm. Hơi mũm mĩm, như vậy ôm thích lắm a~
Chậc, sau đó tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại bị chị đẩy cái bộp tiến tới gần em ấy. Quay người lại thì thấy bà chị đang ra dấu "fighting". Nhìn về phía trước mặt, em ấy hơi nghiêng đầu, cười rất tươi.
Từ lúc ấy, tôi biết, em là của tôi, có chết cũng phải là của tôi!#Gấu