That Youth

36 4 0
                                    

Mỗi khi nhìn lại thời thanh xuân đã qua của mình, trong dư âm ngày đó dội lại hình ảnh một cô bạn dễ thương với mái tóc dài ngang hông và khuôn miệng nhỏ nhắn đang mỉm cười vẫy tay với tôi. Nhớ lại hồi đó tôi là một cô gái hết sức bình thường, bình thường đến mức chẳng có một chút xíu điểm gì để người ta nhớ đến tôi cả. Tôi không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, học hành tôi cũng chẳng giỏi giang gì cả, nói chung tôi như một con người bị lu mờ trong kí ức của mọi người. Còn cô ấy, cô ấy là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, học hành giỏi giang, là con cưng của các thầy cô giáo lúc bấy giờ. 

Cô ấy được cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi gần tôi để dễ dàng hơn trong việc giúp tôi học tập. Mỗi ngày tôi đều cùng cô ấy học tập chơi đùa. Và cái tính nhút nhát của tôi cũng dần được cải thiện, mỗi lần tôi không hiểu bài thì sẽ chủ động nhờ cô ấy giảng giải giúp, hay là dạo này tôi dần hình thành thói quen cứ biết cái gì là liền giơ tay trả lời, học hỏi mọi người không ngừng nghỉ. Không biết từ lúc nào mà tôi lại cảm thấy giữa tôi và cô ấy không đơn thuần là bạn bè nữa, có một cái gì đó đã vượt qua ngưỡng hai chữ "bạn bè" mất rồi. Rồi tôi luôn nhìn cô ấy đến thất thần khi chúng tôi đối mặt nói chuyện với nhau, hay là lúc chúng tôi chơi đùa vui vẻ trên danh nghĩa bạn bè. Lúc cô ấy giảng giải bài cho tôi hiểu, bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt viết tóm tắt bài, miệng mấp máy không ngừng, giọng nói dịu dàng vang lên đều đều bên tai khiến tôi nổi máu muốn chiếm hữu cô ấy làm của riêng thôi! Tôi chỉ muốn đôi mắt to tròn chỉ nhìn về nơi có tôi, muốn bàn tay nhỏ bé kia chỉ nắm một mình tay tôi, muốn giọng nói kia chỉ nói cho một mình tôi nghe và muốn nụ cười tươi tắn xinh xắn ấy chỉ cười cho một mình tôi ngắm mà thôi. Tình cảm của tôi cứ thế mà ngày một lớn dần lên không kiểm soát. Có người nói rằng: "Đến khi bạn nhận ra tình cảm của mình thì hình bóng người đó đã in sâu vào tâm trí bạn không thể xóa nhòa." Tôi thấy điều đó rất đúng, có thể gán ghép trường hợp của tôi để làm ví dụ được.

Đối với nhiều người, tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thứ tình cảm dơ bẩn, làm bẩn xã hội. Nhưng đối với tôi mà nói, tình cảm của tôi dành cho cô ấy là một thứ tình cảm đẹp nhất của đời tôi. 

....

Đến cuối năm học, tôi đã dự định rằng sẽ tỏ tình với cô ấy nên đã hẹn gặp cô ấy. Ngày hôm đó tôi cảm thấy mình đặc biệt phấn khích như đứa trẻ chuẩn bị có được thứ mà nó muốn. Tôi mặc một bộ đồ thật đẹp, mái tóc dài ngang lưng được chải chuốt mượt mà để xõa ra, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Tự ngắm mình trong gương lần cuối rồi rời nhà đi đến chỗ đã hẹn với cô ấy từ hôm qua. 

Khi tôi đến nơi đã bắt gặp nụ cười xinh xắn của cô ấy đang hướng về phía tôi, cô ấy đang đứng một mình chờ tôi. Tôi vội vàng đạp xe đến, dừng lại trước mặt cô và mỉm cười đáp lại nụ cười đó. 

-Đây là bạn em hả? 

Giọng nói của một người con trai vang lên, tôi quay ra nhìn cậu ta rồi lại quay lại nhìn cô ấy. Tôi thấy cô ấy vẫn cười tươi rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần yêu thương mà cô ấy rất ít bộc lộ ra bên ngoài. Cô ấy vội đi kéo tay cậu ta với tôi lại rồi giới thiệu cho cả đôi bên làm quen với nhau. Làm quen xong xuôi, hai người họ rủ tôi đi chơi cùng nhưng tôi đã từ chối. Nhìn hai người họ tay trong tay cùng bước đi, tôi nghe rõ tiếng vỡ vụn của một vật ngự trị nơi ngực trái đang nhói lên từng hồi, tôi cảm thấy mắt mình rát rát những hình ảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhòa mờ ảo...

*********

Thanh xuân năm ấy, ông trời đã cho tôi gặp người ấy.

Thanh xuân năm ấy, người ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mọi thứ.

Thanh xuân năm ấy, tôi rơi vào lưới tình với người ấy. 

Và cũng trong thanh xuân năm ấy, người ấy không yêu tôi!

************

#Yuu

Tản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ