Mùa thu năm lớp 3 ấy, chị gặp bé khi bé chuyển vào lớp chị, chị ngỏ lời mời ngồi chung làm thân với bé . Chị lúc ấy, chỉ hơn bé có 1 ngày sinh, cũng trẻ con nhất nhất đòi làm chị, đòi bé phục tùng chị như một bà hoàng.
Thế mà bé không những không cãi, còn cười với chị, nhấn mạnh một chữ "Được" với chị.
Và kể từ lúc đó, bé với chị, không tách nhau ra được. Chị đi đâu có bé ở đó, hai đứa mình, thiếu một là không xong.
Chị nói bé phải phục vụ chị như một bà hoàng, bé lại cưng chiều chị như một công chúa nhỏ; nghĩ lại, chị cũng thấy buồn cười lắm. Bé là em, mà cứ như chị là em vậy, căn bản chính là bé chẳng bao giờ gọi chị là chị, nhất nhất cứ tôi-cậu, còn bày đặt lo lắng quan tâm mỗi lúc chị giận dỗi bé lung tung nữa chứ, thật sự muốn ghét lắm ấy, nhưng không được.
Rồi bé với chị, nhanh chóng bước qua mấy năm năm cuối cấp mà chính thức trở thành học sinh cao trung, bé ngày xưa lùn hơn chị một cái đầu, vậy mà giờ đã ngang ngửa chị. Nhanh quá! Bé lớn bằng chị, nhưng sức khoẻ của bé càng lúc càng yếu hơn chị, mẹ bé nói bé bị tim. Chị lúc ấy lo lắm, nhìn cậu con trai anh tuấn ngày mới quen lúc nào cũng cười lộ răng hổ khả ái bây giờ gầy gò, khuôn mặt đẹp trai cứ đờ đẫn nhìn vô định vào một điểm nào đó ngoài khung cửa sổ mà không để ý đến chị đang gọi bé, nước mắt cứ rơi nhè nhẹ mà chị còn không biết. Rồi mỗi lúc thấy bé trốn vào sau khu lớp học rồi lôi trong ba lô ra, từ những vỉ thuốc chống đau đầu, nhức mỏi khớp cho đến kháng sinh, cả những viên con nhộng giảm đau tim đột xuất, bé cứ nốc như nước lã, chị cũng chỉ yên lặng mà quay mặt đi che miệng khóc, chị thương bé con của chị nhiều lắm...
Thế mà bé ương lắm ấy, chị bảo bé thấy mệt thì bé về nghỉ, thì bé chỉ cười bảo chị nghĩ nhiều bé vẫn cười được là ổn. Mà chị thấy, bé cười ấy, có khác mếu bao nhiêu đâu?
Còn có hôm, chị thấy bé lén xuống phòng y tế trộm một xi lanh thuốc gây tê mà tiêm vào bả vai, chị đã đau lòng bao nhiêu bé hiểu không?
Thế mà bé vẫn chỉ khoác vai chị, dùng cái giọng đã thay đổi rất nhiều mà nói:
-Tôi là một siêu nhân, cậu khỏi phải lo gì cho tôi hết.
Chị lúc đấy tức lắm, chị đã quát bé, chị đã bảo, bé đau thì phải nói rõ ràng, bé không gắng được thì bảo chị để chị xin cho bé nghỉ; chị đã bảo bé thân 7 năm rồi bé còn kiêng nể. Chị cũng đã khóc, nức nở ngay trước mặt bé.
Nhưng bé con của chị không tức vì chị mắng bé, bé lại ôm chị, như mọi lần, bé gói chị vào lòng, nhưng giờ bé lớn rồi, ngực bé lớn hơn, chị dường như đã nằm gọn trong tay bé, ngửi thấy mùi thuốc từ họng bé, đau lòng lại đè thêm đau lòng. Bé nhẹ nhàng an ủi chị, bé nói chị đừng buồn, bé sẽ qua khỏi, bé sẽ sớm khoẻ lại; bé còn nói, bé hứa.
Chị im lặng, lúc đó chị đã không chọn tin bé. Chị biết bé nói dối để chị vui, vậy là ưu phiền chỉ có chồng chất thêm.
Bé còn nói, chừng nào chị còn ở đây bé cũng còn ở đây, bé còn nói bé thề.
Dường như lời nói cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua. Đến nhanh và đi nhanh, chẳng ai để ý đến nó. Thậm chí có là thề hẹn cũng chỉ là một cơn gió.
Lại là vào mùa thu, nhưng là năm lớp 11. Hôm ấy bé không đến trường. Chị đột nhiên thấy sợ, sợ bé xa chị, vậy là chị xin phép nghỉ, chị đến nhà bé.
Đến nơi, chị thấy nhà bé khoá cửa, hỏi hàng xóm xung quanh chị mới biết, cả nhà bé đi từ đêm qua rồi, còn đi đâu người ta không biết.
Chị thất thần, mới tối hôm qua bé còn nhắn cho chị ba chữ chúc ngủ ngon cùng một hình trái tim nhỏ màu tím mà?
Chị ở đó lâu lắm, có lẽ là cả một ngày, vì lúc nhận ra mình phải quay về nhà, chị thấy trời đã tối rồi.
Bố mẹ chị nghiêm khắc, bé biết mà, liền hỏi chị vì sao lại nghỉ ngang buổi, chị không biết trả lời sao, vì bố mẹ chị ghét bé, đành nói chị được bạn rủ đi chơi.
Bố mẹ giận lắm, mắng chị rất lâu, nhưng chị buồn, chị khóc vì điều khác, vì bé không nói gì với chị mà đã đi rồi.
Mấy tháng sau đó, thành tích học của chị giảm đi nhiều lắm, chị cũng ít giao tiếp hơn trước, xung quanh cũng chỉ thấy một màu đen xám ảm đạm, suy nghĩ cũng chỉ có về bé là không hề rối rắm, đến cuối năm lớp 11, chị nghe bố mẹ bảo, chị bị trầm cảm.
Chị lúc đó chẳng quan tâm, chỉ nghe loáng thoáng nếu thành tích còn giảm sẽ gửi vào trại huấn luyện.
Chị lúc ấy hoang mang lắm. Chị thật sự không nghĩ bố mẹ sẽ làm vậy. Cuối cùng, chị quyết định gạt bé ra khỏi suy nghĩ, và tập trung vào việc học hành. Chị không thể vì bé mà bỏ lỡ cả tương lai.
Thành tích học tập của chị từ đó cũng ổn định lại như cũ, bố mẹ cũng không đưa chị vào trại nữa, mà ủng hộ chị ra nước ngoài du học.
Chị từ chối, chị muốn ra trường thì đi học nghề, rồi mở một quán ăn nhỏ trong phố ngày ngày đón khách đi đón khách về, tự mình làm ra những cái bánh mà bé từng rất thích, chị vẫn tin bé sẽ về mà.
Bố mẹ chị ban đầu không đồng ý, bảo chị lớn rồi thì phải suy nghĩ chín chắn, có cái bằng đại học vẫn tốt hơn.
Nhưng chị vẫn từ chối, vậy là bố mẹ chị cũng thôi, chỉ bảo có mảnh đất mua giá rẻ nhưng trong ngõ không dùng đến, bảo chị muốn thì bố mẹ cho xây quán ở đó, không thì mua chỗ mặt tiền, khi nào chị học xong thì vừa kịp xây xong.
Chị bảo lấy mảnh trong ngõ thôi là được rồi, chị không nỡ để bố mẹ vì mình mà bỏ cả mảnh đất. Thế là năm đó chị vừa đi học lớp 12, vừa ôn thi tốt nghiệp, lại phải đi học pha nước uống và làm bánh, căn bản chính là rất bận, nhưng ít ra cũng có thể làm chị có thêm cái để làm trong cuộc sống chỉ có học với học này.
Rồi thì một năm cũng trôi qua nhanh lắm mà. Quán nhỏ cũng xây xong rồi, trang trí, nội thất và bếp núc cũng đầy đủ. Chị mua thêm cái kệ sách rồi nhập thêm mấy quyển ngôn tình, lắp cả wifi, rồi phải nhập cả nguyên liệu làm bánh pha nước, tiêu pha cũng hết cả vốn tự có.
Nhưng bù lại, chỗ này gần khu học thêm của mấy em nhỏ hơn chị, từ tiểu học đến cao trung, thậm chí cả đại học nữa; nên cứ tầm 7 rưỡi sáng sẽ đông người đến mua bánh mì kẹp thịt và cả sinh tố hay cà phê gì đó để mang vào lớp, trưa thì ngồi lại quán ăn mì hay phở bò, chiều tối thì ghé vào uống cốc nước cho đỡ mệt, nói chung thì vẫn bán đắt lắm.
Bánh mì kẹp thịt gà phô mai ép giòn và sinh tố dâu mix xoài độc quyền của chị mà bé thích ngày xưa ấy, vẫn là bán đắt nhất.
Dạo này chị cũng nghĩ nhiều về bé rồi, chị bắt đầu nhớ bé, rồi chị cũng ngộ ra, hình như là chị yêu bé.
Rồi chờ mãi mong mãi, chị hình thành một cái được gọi là khoảng trống trong bản thân. Chị nhớ bé nhiều lắm. Bé là mảnh ghép để lắp vào trong khoảng trống trong tâm trí chị. Nhưng bé con của chị, bé có nhớ chị không?
Chị bắt đầu mỗi ngày đều nhắn tin vào mail của bé, trong mỗi tin nhắn đều có câu chị nhớ bé, rồi chị chờ hồi âm của bé, rồi lại thất vọng đi ngủ.
Đều đặn như thế mãi, thức đêm nhiều tháng cũng làm chị mệt mỏi, chính chị tự cảm thấy điều này, vậy là thêm một lần nữa, chị lại không nghĩ về bé, tin nhắn cuối chị nhắn cho bé là địa chỉ quán của chị, chị bảo, nếu bé còn nhớ chị là ai, thì mong bé một lần về gặp chị, và còn... Chị yêu bé.
Bố mẹ chị sớm muộn thì cũng già yếu, họ quyết định về quê chăn rau chăn vịt, sang tên lại nhà và đất cho chị, để chị tự lực cánh sinh, nhưng chị vui, vì bố mẹ cuối cùng cũng đặt niềm tin lên chị.
Ngày tiễn bố mẹ ra ga tàu là một ngày mùa hè nắng rất lớn. Chị tiễn họ xong là về quán ngay, nhìn nó trống rỗng, chị lại ngu ngốc mà nghĩ về bé.
Chị lắc đầu, rũ hình ảnh bé ra khỏi suy nghĩ, rồi lại làm việc mà thường ngày chị vẫn làm.
Khách đến đông nghịt quán cũng làm chị thêm bận rộn hơn và suy nghĩ cũng chẳng còn vướng bận gì. Lúc đó chị dường như đã tạm thời quên bé.
Một chiều thu mát mẻ, sinh nhật lần thứ 22 của chị. 4 năm bài trừ hình ảnh răng hổ quen thuộc ra khỏi đầu, chị cũng không còn gì để quan tâm ngoài quán, cuộc sống an nhàn hơn, nhưng sinh nhật chị năm nay, chẳng có ai chúc mừng sinh nhật chị nữa.
"-22 tuổi chị sẽ cưới chồng!
-Sớm thế?
-Có chồng rồi đi đâu chồng cũng đi theo này, muốn gì chồng cũng chiều, xong hai bọn chị cùng mở tiệm bánh, cùng làm việc, nghĩ đã thấy vui rồi..."
Cuộc đối thoại giữa chị với bé như một thước phim cũ tua lại chầm chậm trong đầu chị. Chị cười, ngớ ngẩn thật.
Hôm nay chị đóng cửa quán để tạm nghỉ một hôm xả hơi.
Chị nhìn mây trôi, rồi nhìn đường phố, quay đi quay lại vẫn chỉ là ngồi hưởng gió ngắm cảnh.
Tiếng chuông cửa reo, chị giật mình chạy xuống dưới nhà, chị nghĩ là nhân viên gửi nguyên liệu cho quán.
Nhưng chỉ có một hộp quà được bọc giấy gói tím cẩn thận.
Chị hồi hộp. Một tia hy vọng nhỏ nhoi là bé gửi.
Có một lá thư nhỏ được đánh máy.
"Hai sự lựa chọn.
Không tin - vậy dừng ở đây được rồi.
Tin - mặc thứ này vào. 20 giờ tối sẽ có người đến đón.
P/s: Olive u 2"
Chị lấy thứ được gấp gọn kia. Một chiếc váy lụa màu tím một lớp được đính bông hoa hồng xanh lá trên vai trái.
Chị sững sờ. Chị nghĩ đây là trùng hợp, hay bé về với chị rồi?
"-Đây này, cái váy này chị sẽ mặc khi tổ chức đám cưới!
-Sau này đủ tiền tôi mua tặng cho"
Chiếc váy này, hồi cao trung ngày nào chị cũng ngắm, chị nói chị rất thích nó, và chỉ có bé mới biết chị thích nó.
Chị ngơ ngẩn, chị nghĩ đến, nếu như là bé, chị nhất định sẽ đi, bé muốn gặp chị, chị chắc chắn, chắc chắn đi.
Vì chị tin bé.
Chị vội vã thay bộ váy. Là do mấy năm qua chị không béo lên hay tại chị gầy đi? Bé chọn đồ cho chị vừa lắm, nhưng chị thấy chị mặc nó không đẹp bé ạ.
Vai chị xương, da chị nhợt nhạt.
Chị ngắm mình trong gương, nhìn chị như một bà già ba chục tuổi vậy bé à.
Chị không biết, bé nhìn thấy chị kém sắc như vậy, xấu xí như vậy, bé còn muốn gặp chị không?
Chị lại chưa từng trang điểm, chị sợ đến nơi bé lại đuổi chị đi?
Vậy là, chị không đến.
Đồng hồ đã điểm qua 8 giờ tối, chị vẫn đinh ninh nhìn chiếc váy vứt sõng soài trên đất.
Tự dưng chị muốn khóc quá bé con của chị.
Nghĩ ngợi như thế nào, chị lại nhắn tin vào số điện thoại cũ của bé.
Chị bảo, nếu là bé gửi hộp quà đến cho chị, thì chị xin lỗi, chị có chút mệt.
Chị gửi tin nhắn đi, rồi chị đi làm gì đó ăn tối.
Mấy ngày nay chị mệt, gần vào năm học nên nhiều người đặt hàng hơn, giao hàng nhiều hơn, nhiều lúc mưa cũng phải liều đi, có khi cảm nữa rồi.
Chị đun nước nấu tạm gói mì ăn cho đỡ nhạt miệng. Nhưng mới ăn được lưng bát chị nhọc người, gục hẳn xuống bàn, điện thoại có rung, nhưng chị mệt, chị chẳng muốn nghe, chị ngạt mũi, đến thở cũng khó khăn, đành phải mở miệng hít hà từng hơi, chắc cảm rồi, thế là đành phải lết đi mua thuốc, nếu không chắc cảm chết mất.
Trời mưa.
Hôm nay còn gì tệ hơn được không?
Cầm ô chạy vội ra mua vỉ thuốc, về đến nhà thì nóng ran cả người, nhoè mắt cả, mở mãi mới được ổ khoá, vừa đặt chân vào trong đã thấy lả cả người. Lúc ngã xuống, chị lờ mờ thấy bóng người cao ráo ướt mưa đến đỡ chị.
Là bé phải không?
Chị chẳng biết chị lả đi bao lâu, chỉ biết tỉnh dậy đã thấy có người con trai gục bên giường, tóc bết lại vì mưa, áo sơ mi trắng ôm lấy người vì ướt. Chị lặng người.
Chị hơi xoay người, vô tình làm cậu ấy tỉnh giấc.
-Cậu sao rồi?
Chị nhìn, khoé mắt chị ướt. Thằng bé làm chị chật vật suốt ngần ấy năm, về rồi!
-Sao gầy vậy? Da nhợt nhạt vậy? Cậu không chăm sóc bản thân sao?
Vẫn là những cử chỉ cưng chiều chị như ngày đó, vẫn là ánh mắt thảng thốt đó. Chị ngơ ngẩn, mãi mới cất được lời:
-Chị... Nhớ em lắm bé con.
Chị nói, xong rồi không hiểu vì lí do gì lại bật khóc. Bé ôm chị, hình như bé cao to hơn, bây giờ chị nằm lọt thỏm trong bé rồi. Bé nhẹ giọng với chị:
-Xin lỗi. Làm cậu chờ.
Chị hôm nay, cũng là khóc trong lòng bé, nhưng không đẩy bé ra và quát, chỉ vùi mặt vào người bé.
Bé vuốt tóc chị, bé chậm rãi nói:
-Tôi... Khoẻ rồi. Cậu chưa yêu ai chứ?
-Ưm...-Chị gật đầu. Chị muốn nghe bé nói, muốn nghe điều đó, chỉ 3 từ đó thôi.
-Cậu đoán xem, tôi thế nào với cậu?-Bé đẩy chị ra, bé xoa má chị mà cười, bé lộ răng hổ kìa, đẹp trai lắm.
-Em... Chị... Không biết...-Chị bối rối trước răng hổ anh tuấn của bé, chị bĩu môi.
-Ngốc ạ. Cậu không đọc dòng Ps của tôi hả?-Bé nhéo mũi chị
-Chị thật sự không hiểu mà! Đau...
Chị dỗi, quay mặt vào tường không thèm nhìn bé.
Chị đâu có ngờ, bé từ đằng sau siết lấy chị, thì thầm:
-Olive u. Cô ngốc của anh, ngày xưa chơi chữ suốt, chẳng đoán ra phải đổi chữ sao? Là i love you đấy. Là anh yêu em đấy, chị già của anh.
Lời nói, chỉ là một cơn gió. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu là gió tình, còn có thể quên được không?
Mùa thu tiểu học, chị gặp bé
Mùa thu cao trung, bé rời xa chị.
Mùa thu năm nay, bé về với chị.
Mùa thu năm nay, vào sinh nhật 22 tuổi của chị, bé biến ước mơ làm cô dâu của chị thành hiện thực. Và người chồng của chị, là người chị yêu nhất, là bé...#Gấu