Thêm 7 giây

98 3 0
                                    


Hạ Di. . . Em mau thức dậy đi chứ, sao em cứ ngủ mãi thế này?
Đừng ngủ nữa, ngủ nhiều không tốt đâu. . dậy chơi cùng chị nào. Chúng ta sẽ đi dạo công viên cùng nhau vào mỗi chiều nhé, được không?

À đúng rồi, mau dậy đi nào. Chị sẽ đưa em đi ăn kem ở cửa hàng mới mở ở đầu phố, chắn chắn em sẽ thích món kem Baley ở đó. Phải rồi, em rất thích bánh ngọt.. chị sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em ăn nhé, em đồng ý chứ?

Dậy đi cô gái nhỏ của chị, ngoan nào. Chị thương em mà. . Chị sẽ không mắng em vì tội ngủ nướng nữa đâu, mặc dù em đã nướng tận hai tuần rồi. Ngoan nào Di Di.

Em muốn gì chị cũng đều chiều theo ý em mà. . . Em thích đi biển chị liền đưa em đi, chúng ta lại cùng nhau chơi đùa trên biển như hè năm trước nhé? Lại cùng nhau xây lâu đài cát, cùng ngắm hoàng hôn.. được không em? 

Em thích nghe chị hát chứ gì? Chị sẽ hát cả ngày cho em nghe, hát tất cả bài hát mà em thích, sẽ hát đến khi em không chịu được nữa thì thôi.

Em thích được chị cõng chị lặp tức cõng em đi khắp nơi, cõng em đi đến tận cùng chân trời.. cõng em cả đời này. 

Em vui chứ? Mau trả lời chị đi. . . Đừng có im lặng như vậy, đây không phải lúc chơi trò Im Lặng đâu. Hạ Di. . .

---Chị yêu em, Hạ Di. Đừng im lặng như vậy nữa... 
Chưa bao giờ chị cảm thấy ghét sự im lặng nhiều như lúc này.

--------------------------
“Diệp Lâm, chị hát bài ‘Cá Vàng Mất Trí’ cho em nghe đi.”

“Tin nhắn của em đang bật khóc trong điện thoại anh
Anh chẳng đọc, nó cô đơn..
Em tự như một chú cá vàng, anh chẳng thể nhìn thấy nước mắt
Chỉ mỗi chậu nước kia hiểu thấu thôi. . .”

“Ơ. . Mau hát nữa đi a~”

“Im lặng nào, chị đang soạn tài liệu cho cuộc họp ngày mai”
. . . . .
---------------------
“Diệp Lâm a~, chúng ta đi biển đi”

“Để chị xem đã, em cũng biết là chị rất bận mà. Dịp khác chúng ta sẽ đi nhá”

“Đã 4 lần ‘dịp khác’ rồi đó~”

“Chị xin lỗi, Hạ Di.. Thôi tiêu rồi. Chị phải đi rồi, em ăn cơm trước đi nhá”

“. . . .”
-------------------
“Diệp Lâm, hôm nay em được điểm cao đấy”

“Ừ”

“Lâm tỷ tỷ thấy Di muội muội có giỏi không?”

“Ừm”

“Nhân dịp Di Di tâm tình vui vẻ sẽ hát cho chị nghe một bài hát”

“Di Di, em ồn ào quá đấy. Chị đang làm việc em không thấy sao? Im lặng một chút đi”

“Diệp Lâm, chị hết yêu em rồi sao?”

“Chị nói em không hiểu sao? Chị rất bận, không rảnh mà nghe em nói vớ vẫn đâu”
. . . .
-----------------------
“Em sao vậy? Dạo này em gầy đi nhiều đấy”

“Em không sao”
---------------------
“Chị đưa em đi khám nhé? Cả tuần này em không ăn uống gì được hết đấy, ăn bao nhiêu nôn ra hết bấy nhiêu”

“Không sao đâu, chị cứ làm việc đi”

-----------------
“Hạ Di, em không sao chứ? Sao toàn nôn ra máu thế này? Cố lên, chị đưa em đến bệnh viện”

. . . . . . 
Hạ Di, em ngốc lắm. Sao em lại nghe lời đến vậy. . . Sao em lại im lặng như vậy? Sao lại không nói cho chị biết em đang bệnh? Tại sao? Chị sai rồi, chị xin lỗi? Liệu còn có kịp không? Hạ Di, chị xin lỗi. 

Di Di ngốc, em cứ ngủ như thế đã hơn một tháng rồi. Hôm nay chị mang hoa cho em đây, hoa Tường Vi mà em thích nhất đây. 

Di Di ngốc, em ngủ ngon. Chị xin lỗi. Là chưa tốt. . . 

“Tin nhắn của em đang bật khóc trong điện thoại chị

Chị chẳng đọc, nó cô đơn..

Em tự như một chú cá vàng, chị chẳng thể nhìn thấy nước mắt

Chỉ mỗi chậu nước kia hiểu thấu thôi

Giọt nước mắt ấy ai tạo nên và nỗi đau kia ai ôm lấy

Chiếc chậu cá bể vỡ đêm ấy cùng đôi ta thao thức cả đêm

Chỉ còn đôi ta cùng hai chú cá vàng

Có thế nào cũng không thẻ vượt qua số phận

Tránh né cái ôm đã trở nên xa lạ

Liệu em cứ thế này có được không chị

Cố nhớ chị thêm 7 giây nữa

Chỉ xin chị đừng tính giờ để xua đuổi em

Những lời hai ta đã hứa

Em sẽ cố gắng thực hiện

Đã nghéo tay rồi, làm sao nuốt lời đây

Liệu em cứ thế này có được không chị

Nhân khoảnh khắc cuối này yêu chị thêm 7 giây. . .”

#AnNhiên

Tản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ