- Xin chào mọi người !
Đình Đình hớn hở lên xe. Những người khác đều thân thiện chào lại.
- Đình Đình, em lên xe đi ! _ Cô phụ trách nói, giọng có vẻ mang tính chất "khó chịu".
Ngày hôm ấy, là một ngày trọng đại đối với Đình Đình. Vượt qua biết bao cuộc kiểm tra gắt gao, cuối cùng cậu cũng được trở thành một trong những người đại diện cho tỉnh nhà dự thi học sinh giỏi văn học khu vực. Một niềm vui không kể xiết ! Ông trời cuối cùng cũng đã có mắt !
Nhìn theo phía tay chỉ của cô phụ trách, Đình Đình nhìn thấy ghế của mình còn có một người ngồi nữa. Niềm hớn hở bỗng dưng bị chặn lại, thay vào đó chính là sự hụt hẫng không có gì tả nỗi. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ai ai cũng biết Đình Đình là một con người tuy năng nổ nhiệt huyết trong công việc, nhưng cậu lại có một thói quen hết sức kì lạ, chính là không muốn ngồi cùng với bất cứ ai, dù là người đó có thân ơi là thân đi nữa. Thành thử ra, thấy một người ngồi cùng ghế với mình, Đình Đình lại có cảm tưởng như bầu trời sắp sập tới nơi vậy. Ánh mắt của Đình Đình giảo hoạt liếc nhìn khắp nơi. Fuck !!! Không còn chổ nào còn trống cho cậu. Đình Đình mếu máo nhìn cô phụ trách :
- Cô ơi, em đã nói từ trước là sắp cho em ghế đơn đằng trước mà, sao giờ lại thành ra như thế này ?
Cô phụ trách gỡ cặp mắt kiếng, ánh mắt nghiêm nghị :
- Bởi vì đơn giản là em... đi trễ ! Cô đã dặn các em là 7 giờ có mặt mà ! Em Đình nhìn xem giờ này là mấy giờ rồi ? Tôi còn định cho em ngồi ghế tư hàng cuối nữa đấy ! Như thế này là quá châm chước rồi. Vào chỗ ngồi đi em.
Đình Đình uể oải đưa tay lên nhìn đồng hồ, mong tìm thấy một chút "gỡ gạc" nhỏ nhoi. Thần linh ơi! Cây kim ngắn đáng ghét kia đã chỉ lên số tám tròn trỉnh ! Trong lòng Đình ta thầm nguyền rủa cái đồng hồ báo thức ở nhà, dám ngạo mạn chỉ sai giờ đến một tiếng ! Đôi chân của cậu thất thểu đến bên cái ghế mà cậu cũng đang đánh đồng hận với "đồng chí đồng hồ báo thức". Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thâm tâm Đình Đình vẫn còn hàng ngàn bàn tay có ngón giữa (Chữ fuck đó mấy chế :3). Có ai biết rằng, một bông hoa tình ái đang bắt đầu chớm nở những cánh hoa đầu tiên từ hai tâm hồn...
Mà thôi ! Ai quan tâm đâu chứ ? Chuyện của tương lai cứ để tương lai tính ! Còn bây giờ, ta cùng tiếp tục với cậu Đình đang buồn não nuột nhá.
Mặt trời như rót mật xuống nhân gian. Cảnh vật khắp nơi tràn ngặp niềm vui cuộc sống. Tiếng hót con chim nhạn từ đâu bổng cất lên, khiến tâm hồn của Đình Đình có phần thoải mái. Quay mặt lại nhìn con người "đáng ghét" đang ngồi kế mình, Đình Đình bỗng giật thót mình. Trời ơi ! Lấy đâu ra một người con trai đẹp đẽ như vậy chứ ? Trái tim của Đình Đình bỗng chốc có nhịp loạn, bối rối nhìn người ấy một lần nữa. Mái tóc dợn sóng, bóng mượt. Khuôn mặt xương xương, góc cạnh, trông khá hoàn hảo. Đặc biệt là khí chất "cool ngầu" ngất trời ! Người ấy bỗng dưng quay mặt lại nhìn Đình Đình, khiến cậu giật nảy người, còn khuôn mặt thì đực ra trông phát tội.
- Cậu tên gì ?_ Cậu trai ấy hỏi.
Đình Đình đáp :
- Ơ.... Mình tên... Đình Đình !
- Hơ hơ... Tên cậu hài thế ! Còn mình tên Nhật Thái !
Đình Đình giận tím mặt. Đâu ra cách hành xử vô duyên và thô lỗ thế ! Nhưng "Nhật Thái", đúng là một cái tên đầy ấn tượng. Dường như tên Nhật Thái kia đã cảm nhận rằng hắn đang vô tình châm ngòi cho một ngọn lửa nguy hiểm ( Chắc các bạn cũng hiểu mà ), nên bèn vội kéo Đình Đình đang sôi máu sùng sục kia qua chuyện khác. Hắn bắt chuyện :
- Cậu học trường gì thế ? Trông cậu thế chắc học ở thành phố phải không ?
- Ừa ! Mình học trường B, đúng như cậu nói, tớ ở thành phố đấy ! Còn cậu thì sao ? _ Đình Đình cũng vui vẻ trả lời.
- Mình thì ở bla bla bla....
- À, thế à, bla bla bla...
Thế là một cuộc nói chuyện sôi nổi diễn ra, kéo dài suốt cả chuyến đi. Lần đầu tiên, Đình Đình lại cảm nhận rằng một "chân lí" : Ngồi chung với người khác không hề nhàm chán hay kinh khủng, mà ngược lại còn rất thú vị là đằng khác ! Qua cuộc "tra hạch sơ yếu lí lịch", Đình Đình mới biết rằng, anh chàng bên cạnh mình ở rất xa trung tâm thành phố, nhưng học rất cừ. Đại loại anh ta có cả nguyên một bảng thành tích đáng nể về nhiều môn học khác nhau ( Mà thôi, nói nhiều chi cho mệt óc ). Cứ lâu lâu là Đình Đình lại phải nghe những câu như thế này đây :
" Cậu có biết nuôi tinh thể CuSo4 không ? "
" Cậu biết gì về loài lưỡng cư không ? "
" Cậu có biết quy trình làm ra giấy không ? "
... Vân vân và mây mây.
Đối với một đứa chỉ có tâm hồn tràn đầy chất văn thơ như Đình Đình, thì việc tiếp thu những kiến thức cơ bản về những thứ mà cậu cho rằng là "khoa học quái vật" đã là khó lắm rồi, huống hồ chi phải vừa nghe, vừa trả lời hàng tá câu hỏi "cậu có biết...?" mà anh chàng Nhật Thái đặt ra, thực sự là một điều vô cùng tệ hại đối với Đình Đình. Chàng trai của chúng ta đã hết sức chịu đựng mất rồi :
- Thôi !!! Cậu có im ngay đi không ? Đi thi văn học chứ có phải khoa học đâu mà cậu hỏi nhiều vậy ! _ Đình Đình trút giận vào đầu của Nhật Thái.
- Ờ... Tớ .... Tớ xin lỗi cậu nhé, Đình Đình...
Lời nói ngây thơ vô số tội của Nhật Thái khiến Đình Đình không nhịn được, phá lên cười. Mọi người trên xe trố mắt lên nhìn cậu ta một cách ngạc nhiên. Vì ngượng quá nên Đình Đình vớ đại chai nước suối, ực ực uống lấy uống để đến nổi sặc nước đỏ mặt. Về phần Nhật Thái, mặt cậu ta cứ nghệch ra trong phát tội, đổ vỡ hình tượng lạnh lùng boy mà cậu đã "dày công xây dựng". Nhận thấy được sự chân thành trong lời xin lỗi vừa nãy, Đình Đình cười tít mắt lại, thể hiện sự tha thứ. Cơn buồn ngủ ập đến, Đình Đình dụi dụi mắt liên hồi, sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay...
- Đình Đình à, thức dậy đi, đến nơi rồi ! _ Nhật Thái lay lay vai của Đình Đình đang còn say giấc nồng.
- Êh... Im đi mà... Tui còn đang đi chơi mà... Mẹ ơi 5 phút nữa... _ Đình Đình nói sảng nói mê tay chân quờ quạng trông rất không giống người. Nhật Thái lắc đầu :
- Trời ơi , gặp thánh ngủ rồi !
Đình Đình nghe giọng Nhật Thái, lờ đờ mở mắt ra, rồi mở hẳn. FUCK ! FUCK ! Gì đây dị trời ? Đình Đình choàng ngồi dậy, trố hai con mắt kiểu như tra hạch nhìn Nhật Thái, còn mặt của Thái thì lại nghệch ra, hệt như hồi lúc nãy. Nhật Thái ngạc nhiên :
- Sao thế ? Cậu bị gì vậy ?
Đình Đình lắp bắp hỏi, mặt đầy hoang mang :
- Tớ... Tớ.... đã dựa vào vai cậu ngủ mê mang trong mấy tiếng đồng hồ sao ?
Nhật Thái dửng dưng gật đầu.
Đình Đình bỗng dưng điên tiết lên, bèn giơ tay lên định đánh tên Nhật Thái đáng ghét một cái. Nhưng ông trời đã không cho phép cậu làm vậy. Nhật Thái nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay giận dữ ấy một cánh bình thản và nhẹ nhàng. Đình Đình uất nghẹn họng, nói không ra hơi :
- Cậu... Cậu....dám...!
- Hê, đến nơi rồi, sao không xuống xe đi ? À, hai đứa con trai ở trong xe tính làm gì hả ? Có cần mình đóng cửa xe cho không gian riêng tư không ? _ Một tiếng nói vang lên.
Rồi một cô bé đưa đầu vào cửa xe. Đó là Tường Vi, một hủ nữ chính hiệu. Ánh mắt của Tường Vi sáng lên :
- He, bày đặt nắm tay nữa kìa, áhihi...
" Trời ơi ! Chết chắc rồi ! " _Đình Đình reo lên, cánh tay vẫn còn bị nắm chặt. Tường Vi liến thoắng :
- Hồi nãy mới xuống xe, ai ai cũng thấy cậu và Nhật Thái tựa vào vai nhau ngủ tình tứ quá chừng, cậu còn lời gì để nói nữa không ?
Đình Đình như không thể tin vào tai mình được nữa. Một đứa nam lại dựa vào một đứa nam khác ngủ, ngay ở thời đại này, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm không thương tiếc. Mà thực sự, Đình Đình chả có ý gì cả ! Mắt cậu long sòng sọc, hét lên :
- Tường Vi, cậu có thôi đi không, im ngay đi ! FUCK ! FUCK !
Cả Nhật Thái lẫn Tường Vi đều chưng hửng. Đình Đình giận tới mức chửi thề là quá lắm rồi. Vi hủ nữ thì lập tức chuồn đi mất, còn Nhật Thái thì bình thản bỏ tay Đình Đình ra, không quên gửi cậu một nụ cười đểu. Đình Đình thở hổn hển, ngoái nhìn Nhật Thái xuống xe mà lòng hận thù không thế nào kể xiết.
- Ủa ? Sao lạ vậy, đây đâu phải thành phố T đâu ? _ Đình Đình lúng túng.
Cô phụ trách giảng giải :
- Đây không phải thành phố T bởi vì chúng ta chưa đến nơi. Chúng ta dừng lại tại đây để đón các bạn học sinh giỏi trong cụm A, sẵn tiện ăn trưa. Đình Đình, em ngủ li bì suốt, đừng hỏi vì sao không biết !
Đình Đình bẽn lẽn không nói gì.
Theo phương thức thi cử của cuộc thi này, các đội thi được chia thành năm cụm gồm : A, B, C, D, E. Cụm của Đình Đình là cụm A, là tập hợp của hai thành phố. Cho nên bắt buộc mọi người phải đợi các bạn học sinh khác ở thành phố này để cùng đi chung. Không hiểu sao Đình Đình lại cảm thấy vô cùng phiền phức.
Cô phụ trách dẫn các bạn đi ăn trưa trong khi chờ đợi. Cơm cũng đã dọn ra. Đình Đình lễ phép múc cơm cho cô và các bạn, trừ tên Nhật Thái đáng ghét. Nhật Thái ngồi ghế vắt chân, hờ hửng nói :
- Múc cơm cho tớ đi.
- Có tay thì tự múc, khỏi sai khiến ai hết ! _ Đình Đình tỏ vẻ giận dữ trước thái độ đó của Nhật Thái, gằn giọng.
Tường Vi vội vã hoà giải :
- Đình Đình à, cậu nhường bạn chút được không ? Múc cơm cho Nhật Thái ăn đi.
- Đúng, đúng, một nhịn chín lành. Chúng ta còn phải hợp tác với nhau dài dài mà ! _ Cô phụ trách cùng cả đội cũng động viên.
Đình Đình múc cơm đưa Nhật Thái một cách bắt buộc. Nhật Thái nhếch môi lên :
- Cảm ơn cậu !
Bộ dạng đó khiến Đình Đình sôi máu lên, muốn dùng đấm của mình cho kẻ kia một trận nhớ đời. Suốt buổi cơm hôm đó, Đình Đình ức đến nỗi gặm nát đũa, tròng mắt hình viên đạn hướng về kẻ hợm hĩnh Nhật Thái kia một trận. Haizz....
Gần quán cơm là một tiệm bách hoá. Ăn cơm xong, ai ai cũng xách ví đi mua những thứ cần thiết như bút, thước hoặc đồ ăn,... Riêng Đình Đình như một tên dở hơi, tự kỉ bước lên xe, ngước mặt tự hỏi ông trời :
- Trời ơi, sao bắt con đi chung với một tên chẳng ra gì vậy ? Thiên lí ở đâu, công bằng ở đâu hả trời ?!!
Người ta nói "giận quá mất khôn". Đình Đình thô lỗ toạ thế ngay chỗ ngồi trên xe của Tường Vi, rồi ngồi đó hát vài câu vu vơ như đó là chỗ ngồi của mình từ lâu rồi. Chắc chắn Đình Đình không muốn ngồi chung, thậm chí là nhìn mặt tên Nhật Thái kia.
Nhưng cuộc sống quá đỗi trêu người. Tường Vi vừa bước lên xe, đã hét toáng lên :
- Này Đình Đình, sao cậu dám làm vậy hả ? Trả chỗ cho tớ ! Trả cho tớ !!
Đình Đình bắt chước điệu bộ của Nhật Thái, bình thản và lạnh lùng :
- Tớ cảm thấy cậu thích với Nhật Thái quá, nên mới đổi chỗ, "nhường" cậu ấy cho cậu đấy thôi.
- Cậu... Cậu đừng ăn nói xằng bậy. Ai nói cậu tớ thích Nhật Thái, ai nói ? _ Tường Vi đấu lí với Đình Đình, giọng to như loa phóng thanh.
Cô phụ trách từ đâu bỗng xuất hiện, nghiêm khắc nói :
- Đình Đình, em về chỗ cùng Nhật Thái đi. Cô định lên xe sẽ xem xét chỗ cho em. Nhưng em không có tinh thần đoàn kết, lại chia rẽ bạn bè với nhau nên... Tôi quyết định giữ nguyên chỗ của Đình Đình để làm bài học, không phải cho riêng em mà cho tất cả mọi người ngồi ở đây !
Đình Đình nghe từng lời cô nói, mà có cảm giác bóng đen bắt đầu lan toả trước mắt, chặn hết bao hi vọng trong lòng cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, cậu mới thấy cô phụ trách nổi giận đến mức đó. Đôi chân của Đình Đình lại thất thểu quay về chỗ cũ. Một vài học sinh mới nhìn Đình Đình rồi cười khúc khích.
Đình Đình vừa ngượng lại vừa giận, mặt đã tối sầm xuống. Nhật Thái nhìn cậu với vẻ mặt quan, rất đáng nên tin :
- Cậu... Cậu sao thế ?
- Cứ mặc xác tớ ! _ Đình Đình chỉ lắc đầu, lòng buồn rười rượi.
Nhật Thái không nói gì, chỉ dúi vào lòng bàn tay Đình Đình hai cục kẹo dâu. Đình Đình bất ngờ nhìn mặt "kẻ hợm hĩnh" , ngô nghê hỏi :
- Cậu cho tớ sao ?
Nhật Thái gật gật đầu, nở một nụ cười toả nắng khiến Đình Đình như muốn bật ngửa :
- Coi như là lời xin lỗi. Đừng giận tớ nha !
Đình Đình không nói gì. Nhìn cục kẹo trên tay, trước mắt Đình Đình như có một luồn sáng của tình bạn chân thành, xua đi cái bóng tối quái gỡ kia. Đình Đình bỗng lấy một cục kẹo trong tay mình, nói :
- Cậu ăn chung cho vui !
Cái lãnh cảm của hai con người bỗng dưng biến mất. Nhẹ nhõm và vui vẻ, Đình Đình ăn kẹo vô cùng ngon lành.
Cơn buồn ngủ kia lại hoành hành thêm một lần nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, Đình Đình lấy cặp của mình chặn giữa khoảng cách của hai người để không phải xảy ra chuyện gì "đáng tiếc". Nhật Thái lại giở thói lưu manh, trêu chọc :
- Sao, ngủ trên vai tớ không nhẹ nhàng êm ái bằng ngủ trên cặp à ? Hahaha...
Đình Đình vô cùng ngạc nhiên. Sau tất cả, Nhật Thái vẫn là một con người gian manh giảo hoạt, luôn châm chọc người khác. Nể tình hai cục kẹo vừa rồi, Đình Đình ráng "dìm" ngọn lửa lòng mình xuống, từ tốn cất cặp. Dẹp mẹ đi, không ngủ nghê gì hết ! Cậu quyết định mở mắt thao láo ra, nhìn về phía cửa xe, không còn quan tâm tới tên Nhật Thái đang đắt chí rung đùi, cười ha hả.
" Fuck ! Cứ cười đi, cứ rung đùi đi ! Dám phá giấc ngủ của ông, ông hận ngươi, ông hận em gái ngươi, ông hận cả nhà ngươi !!!!" _ Đình Đình căm phẫn, chỉ hận phải ghim trong lòng, không thể thốt ra...
* Hết chương 1 *
Liệu rằng cặp oan gia Đình - Thái sẽ như thế nào ? Bông hoa tình yêu trong chương là gì ? Trang nhật kí của Đình Đình trong lời mở đầu có ý nghĩa gì ẩn sâu trong đó ? Mời các bạn độc giả cùng đón đọc những tình tiết tiếp theo nhá. Chương 2 : "Anh anh em em" được đăng tải dự kiến vào Chủ nhật ngày 21/8/2016. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ ! Mãi yêu, thả tym yêu thương ❤️❤️❤️
Bảo Lạc Lạc (>.<)
YOU ARE READING
Tiểu Thái à, em nhớ anh !
Short StoryCâu chuyện tình êu siêu chong xáng của 2 bạn thiếu nhi tuổi teen (>.<). Như thế nào thì cứ đọc đi thì biết . Nhớ góp ý ở khung comment ngar . Thương ❤️❤️❤️.