Chương 4 : Đình Đình, Tiểu Thái thích em !

16 2 4
                                    

Cả nhóm đã yên vị trên xe.
Từng đám mây nhẹ trôi êm đềm theo đôi cánh dài bay không nghỉ của từng đàn chim. Khung cảnh phảng phất màu vàng nhẹ của ánh nắng mặt trời. Bánh xe cứ lăn đều, lăn đều về phía ngôi trường thân quen ấy...
    Đình Đình nhảy một tiếng "phịch !" xuống xe, quên hết mọi thứ phiền não trong tâm hồn.
- Woa !! Thoải mái quá đi... _ Đình Đình vươn rộng vai, hít thở sâu như muốn lãnh trọn bầu không khí mát mẻ này.
Nhật Thái cũng xuống xe, xoa đầu của Đình Đình :
- Làm như kiểu Đình Đình mới tới đây lần đầu thế !
Nhật Thái đã đoán đúng. Đình Đình đang có cảm tưởng mình mới đến ngôi trường này lần đầu vậy. Thi thố cũng xong xuôi, không đặt nặng tâm lí, tất nhiên cảnh vật cũng có phần đẹp đẽ hơn.
Nhật Thái bá vai của Đình Đình vào sân trường, quay đầu về phía đằng sau nhìn Tường Vi. Cô nàng nhí nhảnh nháy mắt một cái.
    Tất cả đều hội tụ đông đủ ở phía sân trường, nơi diễn ra lễ giao lưu của các học sinh.
- Tiểu Thái, anh đi đâu thế ? _ Đình Đình ngạc nhiên hỏi.
    Lúc nào cặp đôi truyền thuyết Đình - Thái cũng ngồi kế nhau, bám dính nhau như sam. Nhưng lần này lại khác. Nhật Thái bỗng dưng lấy ghế ngồi ở phía sau ngồi cùng với Tường Vi, bỏ mặc Đình Đình của chúng ta "bơ vơ một mình". Sao kì lạ vậy ta ???
    - À, anh cao quá, sợ mấy bạn ngồi ngoài trước không nhìn thấy. _ Nhật Thái phân bua _ Hay là em chuyển chổ xuống đây ngồi với anh đi !
    Đình Đình chẳng buồn gật đầu, quay ngoắt người lại, cảm thấy trong lòng có gì đó kì lạ. Nhật Thái hôm nay sao khác quá, cứ bám dính lấy Tường Vi. Đình Đình nhớ lắm những lúc bị Tiểu Thái nhéo lỗ tay, bị Tiểu Thái xoa đầu biết bao ! Càng nghĩ, Đình Đình lại càng tức Tường Vi hơn. Cậu thầm nghĩ bụng :
    "Sao lúc nào Tường Vi cũng xỏ mũi vào chuyện của Đình Đình thế ?".
    Trong lòng của Đình Đình bỗng nhiên có một cuộc đối thoại giữa trái tim và con người :
    - Tại sao Đình Đình lại tức Tường Vi ?
    - Không phải hay sao, Tường Vi suốt ngày cứ bám dính Tiểu Thái của tớ, sao tớ không tức được ?
    - Ai nói Nhật Thái là của Đình Đình ?
    - Ờ thì... Ờ... Ờ...
    - Hãy thừa nhận đi Đình Đình, bộc lộ cảm xúc theo trái tim đi !
    - Bộc lộ gì ? Cảm xúc gì chứ ? Tớ có gì đâu ?
    - Cậu có, chắc chắn là có ! Nghe theo tớ _trái tim của cậu, phải sống thật với bản thân...
    Lòng Đình Đình lại đa sầu đa cảm, khó đoán vô cùng.
    Buổi lễ giao lưu bắt đầu.
    Những tiếc mục văn nghệ vui mắt khiến Đình Đình thích thú, quên đi hàng tá câu hỏi bừa bộn mà chính trái tim mình đã đặt ra. Anh MC bỗng dưng giới thiệu :
    - Xin mời các cụm A, B, C, D, E cử hai bạn nam và nữ trong đội của mình tham gia trò chơi và góp vui văn nghệ !
    Các bạn học sinh trong cụm bắt đầu chụm đầu với nhau bàn bạc. Không khí đã sôi nổi, nay lại còn thú vị hơn bội phần.
    Đội trưởng Tường Vi ra hiệu :
    - Cụm của chúng ta, về phần ấy sẽ do tớ và Nhật Thái đảm nhiệm, có ai không đồng ý không ?
    Mọi người ai ai cũng gật gật đầu. Duy chỉ có Đình Đình giơ tay, một mực phản đối :
    - Không ! Nếu xét về kinh nghiệm chơi trò chơi, chắn chắn đội trưởng sẽ không qua nỗi tớ. Giọng hát thì thôi khỏi bàn, Đình Đình đây tự tin rằng mình là người hát hay nhất cụm. Với lại đội trưởng Tường Vi đã lo quá nhiều chuyện của cụm, chắc sẽ không còn sức để tham gia trò chơi nữa. Chi bằng để tớ thay cho cậu, được không ?
    Tất cả học sinh trong cụm là một đám "nhu nhược vô biên", nếu không muốn nói là "chơi hùa, ăn theo".  Lúc đầu, khi Tường Vi đề xuất ý khiến, cả đám cũng gật gật đầu đồng ý. Còn bây giờ, khi Đình Đình phản đối, mọi người cũng làm lại động tác ban đầu, lại gật đầu lần thứ hai ?! Chắc tại vì mọi người muốn được lòng nhau, nhưng ai ngờ lại làm mất lòng nhau thêm. Mà thôi, quan tâm làm gì, tiếp tục với Đình Đình đi nào !
    Tường Vi và Đình Đình, như phóng một luồn điện có cường độ vô cùng lớn. Hai đôi mắt hình viên đạn, cứ bắn qua bắn lại không ngừng nghỉ. Nhật Thái đứng giữa không biết phải can ai, trán đã lấm tấm mồ hôi.
    - Điều Đình Đình nói, tớ hoàn toàn cho là đúng. Nhưng trong thể lệ của buổi giao lưu, chẳng phải MC bảo là gọi hai bạn nam và nữ ư ?
    Trí óc của Đình Đình như một bộ máy phát thanh, tua đi tua lại đúng ngay chỗ anh MC nói.
    ... "Xin mời các cụm A, B, C, D, E cử hai bạn NAM VÀ NỮ trong đội của mình tham gia trò chơi và góp vui văn nghệ !".
    Đình Đình mặt mày ngơ ngác, đứng như trời trồng. Tường Vi chiếm được thế thượng phong, càng ngày càng lấn tới :
    - Cậu chọn đi Đình Đình. Một là cậu và tớ lên sân khấu, hai là tớ và Nhật Thái. Không thể nào lại là cậu và Nhật Thái được !
    Đình Đình chỉ thở dài, ngán ngẩm nói :
    - Thôi thì Tiểu Thái và cậu lên đi !
    Nói đoạn, Đình Đình buồn bã quay mặt về phía sân khấu, khoé mắt như có một vũng nước đầy, chỉ chờ thời cơ mà chực trào ra. Tường Vi hôm nay lại to tiếng với cậu. Nhật Thái thì chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không thèm bênh vực cậu một tiếng. Cảm giác ấy, dường như cả thế giới lại quay lưng lại với mình... Đình Đình bỗng dưng nghĩ :" Hay là Tiểu Thái đã phải lòng đội trưởng ?", sau đó chỉ thở dài trong vô vọng :
    - Tiểu Thái phải lòng Tường Vi thì có liên quan gì tới mình ? Liên quan gì tới mình ?
    Lòng Đình Đình rặn từng chữ, quặn đau không kể xiết. Cảm giác đó dường như là... Nhưng cậu lại không dám thừa nhận, chỉ biết ràng buộc bản thân mình theo cảm xúc mà người khác sắp đặt. Tại sao Đình Đình như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể cất tiếng hót tự do ? Tại sao Đình Đình lại buông xuôi chịu trận như vậy ? Tại sao ?...
    Mắt Đình Đình cứ thơ thẩn nhìn về phía sân khấu, nơi hai con người kia đang vui vẻ chơi trò chơi. Từng cái nắm tay, từng ánh mắt nhìn nhau vui cười, tất cả hành động của Tường Vi và Tiểu Thái, Đình Đình không thể nào rời mắt được, mặc dù cậu không muốn, không muốn tí nào...
    Buổi lễ giao lưu kết thúc. Đình Đình thấy Nhật Thái dắt tay Tường Vi đi đâu đó. Cậu định đi xem, nhưng từng bước chân của cậu như có kim châm, nặng nề như đám mây đen giữa bầu trời. Cậu đã để thuyền trôi theo dòng nước, không còn luyến tiếc gì...
    .
    .
    .
    - Ây da, đau, bỏ tay tớ ra !_ Tường Vi bị Nhật Thái nắm muốn trẹo cổ tay, còn bị cậu ấy đẩy vào tường.
    - Tường Vi, tại sao cậu lại to tiếng với Đình Đình chứ ? Trời ơi là trời, hỏng, hỏng hết !!! _ Nhật Thái tức giận dồn Tường Vi vào một góc tường, mắt long sòng sọc, nhìn đội trưởng như nhìn kẻ tội đồ.
    Tường Vi chưa bao giờ thấy Nhật Thái tức giận như vậy, cũng lắp bắp nói :
    - Tớ... Tớ chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp cho cậu thôi mà...
    - Tốt quá, tốt quá mà cậu lại nói quá Đình Đình như thế. Cậu thấy chưa, nếu Đình Đình có gì với tớ thì sao, thì sao ? Trời ơi Vi ơi, tại sao cậu lại làm thế ! Tại sao ? Đình Đình là một con người đầy nhiệt huyết, lại bị cậu làm thành ra như người mất hồn thế đấy, cậu có thấy không Vi ?
    - Tớ nói rồi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nhật Thái ơi, nếu tin thì tin cho trót, đừng lỡ dại một lần mà mất đi hết, cậu có hiểu không ? Nếu cậu không tin tớ, mọi chuyện vỡ lỡ hết, rồi sẽ chẳng còn ra làm sao cả..._ Tường Vi ôn tồn giải thích, làm Nhật Thái cũng nghe lọt lỗ tai.
    - Được rồi, tớ tạm thời tin cậu. Nhưng cậu phải nhớ, nếu có gì sai sót, thì cậu phải gánh hết đó ! _ Nhật Thái vẫn chưa nguôi giận, đe doạ Tường Vi.
    Nói đoạn, Nhật Thái quay người lặng lẽ biến đi như cơn gió, còn Tường Vi vẫn bàng hoàng đứng đó, chép miệng :
    - Sức mạnh của tình yêu là thế sao ?
...
    Ngọn gió mơn trớn từng chiếc lá, từng cánh hoa. Ánh nắng của một buổi chiều thu cứ nhàn nhạt, tựa như tách trà tuy ngon mà đã nguội. Cảnh đẹp là thế, nhưng trái lại với lúc ban đầu, Đình Đình đã không còn hứng để hưởng thụ nữa. Những chuyện vừa xảy ra vừa qua, giống như một cơn ác mộng, chỉ thoáng qua nhưng mang cho con người bao nhiêu nỗi ám ảnh, chỉ muốn lãng quên...
    Chiếc xe đã không còn tiếng cười và niềm vui từ cặp đôi truyền thuyết Đình - Thái. Giờ đây, dường như có một khoảng cách nào đó vô hình chia đôi hai tâm hồn tưởng như đã đồng điệu. Mắt của Đình Đình cứ đăm đăm ra cửa xe, mong tìm được một bến đỗ nào đó giải thoát những điều bức bối trong lòng. Tường Vi ngồi ở đằng sau, đang vân vê hai ngón tay, miệng thầm lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó vô cùng thành tâm. Vi sợ rằng, Nhật Thái sẽ thất bại, rồi mọi chuyện sẽ sụp đổ. Còn Nhật Thái chỉ khẽ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Không khí cứ thế im ngắt như tờ, bao trùm một màu xám xịt.
     Dường như ông trời cũng đã thấu hiểu cho tình cảnh lúc này, đã tạo nên một chuyện vô cùng bất ngờ và đặc biệt...
    ...
    - Dạ chị tiếp tân ơi, cho em lấy chìa khoá phòng 207 ! _ Nhật Thái cùng Đình Đình đến bàn tiếp tân, lấy chìa khoá mở phòng.
    ... Năm phút trôi qua, rồi bảy phút, mười phút cũng dần quay đi. Từng nhóm bạn cũng đã về phòng, chỉ còn lại hai người ấy đứng chờ thôi. Chị tiếp tân mặt đầy lo lắng, nói :
    - Em ơi, hay là em thử kiểm tra phòng xem. Chứ chị kiếm nãy giờ không thấy chìa khoá phòng 207. Nếu không có chìa khoá thì cứ gọi chị, rồi ban quản lí khách sạn sẽ giải quyết cho mấy em.
    Nhật Thái và Đình Đình ngớ người ra, sau đó hiểu ra mọi chuyện, cả hai chạy tức tốc đến thang máy "bay" thẳng đến phòng của mình, nắm lấy tay khoá cửa, mở hấp tấp. Cửa phòng bật ra, phòng vẫn chưa khoá ! Hai tiếng thở phào nhẹ nhõm phát lên. Nhật Thái nhéo lỗ tai của Đình Đình, giọng không giấu vẻ giễu cợt :
- Đúng là Đình Đình ngốc ! Chỉ có việc giữ chìa khoá cũng không xong. Haha..
Đình Đình bỗng dưng quên bặt hết những tâm tư thổn thức, cũng ấn ấn vào đầu Tiểu Thái :
- Tiểu Thái cũng ngốc đấy. Thế sao không kiểm tra giúp em đi ! Lêu lêu. _ Đình Đình le lưỡi lên, bộ dạng vô cùng hài hước.
Từ trong phòng, một luồn hơi lạnh ngắt bay ra tưởng chừng như muốn đóng băng cả con người. Cả Đình - Thái đều cứng đờ sống lưng, da gà nổi lên dữ dội. Thì ra vì quên trả chìa khoá nên phòng của cả hai chưa tắt công tắc thiết bị điện. Tất nhiên máy lạnh cũng chưa được "nghỉ", cứ phả hơi lạnh 18 độ C ra khắp phòng trong mấy tiếng đồng hồ, gây nên hiện tượng kinh khủng như lúc này !
Đình Đình xuýt xoa ôm mình chạy vào phòng, rên rỉ :
- Ôi... Lạnh lạnh... Lạnh quá...
Nhật Thái tự dưng nảy ra ý tưởng, nhảy dựng lên :
- Này Đình Đình, hay là chúng ta cùng chơi đuổi bắt đi. Người thua oẳn tù tì phải dùng cái chăn bắt lấy người còn lại, có được không ?
- Được ! Hay lắm ! Làm thế cho đỡ lạnh cũng được ! _ Đình Đình mắt sáng rỡ, giơ ngón tay cái lên, giọng vui mừng.
- Nào, bắt đầu nhá ! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này !...
- Yeah !! Em ra cây kéo, Tiểu Thái ra cây bao, Tiểu Thái bắt em đi ! _ Đình Đình vui sướng kinh khủng, nhún tưng tưng trên chiếc giường êm.
Bỗng dưng, như có một luồn điện xuyên qua não của Đình Đình, ngay lập tức cậu lại bị ám ảnh bởi những điều ấy lúc ở lễ giao lưu. Đình Đình bỗng ngồi xuống bình thản, nói :
- Nhật Thái, có phải anh đã phải lòng Tường Vi rồi không ? Phải không ?
- Sao... Sao em lại hỏi thế ? _ Nhật Thái giả vờ lúng túng, lòng mừng thầm vì "cá đã cắn câu".
- Tại vì những hành động của anh với đội trưởng em đã...
Ngay tức khắc như một cơn gió, Nhật Thái cầm chiếc chăn trắng tinh nhảy xổ vào người của Đình Đình, quấn quanh người cậu như quấn kén một con tầm. Thần thức của Đình Đình chưa kịp phản ứng kịp trước hành động bất chợt như chớp ấy, miệng chỉ giãy nãy :
- Em... Em còn chưa hỏi xong mà... Chưa chơi mà... Tiểu Thái !
Tiểu Thái đưa hai ngón tay lên miệng của Đình Đình, nhếch môi :
- Em hỏi thế là sao ? Em ghen à ?
- Em... Ghen gì chứ ... _ Đình Đình đỏ bừng mặt, vô cùng sửng sốt.
Giờ đây, Đình Đình đã bị quấn chăn quanh người, nằm ườn trên giường, còn bị Nhật Thái ôm chặt, tư thế vô cùng bị động. Nhật Thái ngọt ngào nói tiếp :
- Thực ra những hành động đó chỉ là kế hoạch của anh hợp tác với Tường Vi thôi. Không ngờ nó lại có tác dụng lớn đối với em như vậy. Tường Vi đúng thật là Gia Cát Lượng, chiến lược như thần ! Bây giờ em đã bị vào bẫy rồi, còn lời nào để nói nữa không ?
- Vào bẫy... Kế hoạch... Là sao ? _ Đình Đình lúng túng.
- Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã "lia" em rồi. Đúng là một chàng trai ngây thơ, nhưng anh thích điều đó. Đình Đình, Tiểu Thái thích em !_ Nhật Thái vào thẳng vấn đề chính.
Đình Đình sửng sốt vô cùng. Tại sao lại thế ? Ngay từ lúc mới gặp mặt, tuy Nhật Thái là một người bỡn cợt, hay trêu hoa ghẹo bướm, nhưng cũng là một anh chàng vô cùng nghiêm túc và đáng yêu. Cảm giác ấy, Đình Đình chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng thực sự mà nói, hình như Đình Đình đã... Phải ! Tim Đình Đình đã loạn nhịp vì Tiểu Thái mất rồi !
...Đình Đình cứ ngỡ là Nhật Thái chỉ coi cậu là em trai đơn thuần...
...Tình cảm giữa hai người chỉ là tình bạn trong sáng...
Nhưng mọi chuyện, sao bất ngờ quá ! Nhật Thái thích Đình Đình ư ?
- Em... Em... _ Đình Đình nói không ra hơi, thở hổn hển vì bất ngờ.
Oh my chuối !!! Nhật Thái không đợi Đình Đình nói hết câu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của Đình Đình. Đình Đình nãy người lên nhiều lần để chống cự, miệng không mở ra được. Tư thế quá bị động khiến Đình Đình cuối cùng bất lực, buông xuôi. Cái lưỡi tinh quái của Nhật Thái cứ len lỏi vào từng chỗ nhỏ nhất trong khoang miệng của Đình Đình. Một nụ hôn bất ngờ !!! Một nụ hôn ngọt ngào !!! Mắt của Đình Đình nhắm lại, cảm nhận hơi thở của Tiểu Thái đang trao cho mình, một cách bối rối...
    "Cảm giác này... Tại sao ?... "_ Đình Đình tự hỏi.
    Hôn chưa đủ, Nhật Thái đưa lưỡi lên tai của Đình Đình, mơn trớn vành tai cậu. Đình Đình giật bắn người lần hai, miệng lắp bắp :
- Đừng mà... Dừng lại đi tiểu Thái... Dừng ngay lại đi...
Nhật Thái tinh nghịch, bất cần không trả lời, cứ mân mê tai của cậu, xong lại hôn lấy hôn để như không muốn rời xa đôi môi kia của Đình Đình. Tiếng chim cũng ngừng hót. Không khí cũng nóng lên, nóng cùng ngọn lửa cháy bỏng mà Nhật Thái trao cho Đình Đình, trên từng đường gân thớ thịt. Thời gian như trôi chậm hơn, trôi chậm để giữ mãi nụ hôn ấy, giữ mãi tình cảm ấy...
- Ầm ! _ Tiếng mở cửa phát lên, phá vỡ bầu không khí tưởng như đã đông cứng lại.
Nhật Thái buông tha Đình Đình nhanh như chớp, giả vờ ngồi đọc sách, bỏ Đình Đình bị quấn kín mít như con nhộng bơ vơ trên giường...
    Thầy Tâm đã về rồi ! Nhưng có điều, thầy về không đúng thời điểm cho lắm...
- Chào hai đứa. Lâu ngày không gặp lại ! Làm bài có tốt không ? _ Thầy Tâm vui vẻ.
Nhật Thái đặt sách lên bàn, cuối đầu chào thầy :
- Dạ em chào thầy ! Dạ, tất cả đều ổn ạ !
Hình như Thầy Tâm đã phát hiện ra điều "bất bình thường", nhếch mắt lên :
- Kìa Đình Đình, sao em lạ thế ? Sao lại đắp chăn kì vậy ?
Đình Đình lúng túng, chỉ cười trừ. Nhật Thái thấy thế bèn giải vây :
- À, tụi em chơi đuổi bắt đó thầy ! Đình Đình thua nên bị quấn như thế, coi như là hình phạt thôi ! Này Đình Đình, để tớ gỡ chăn ra cho cậu !
Nói xong, Nhật Thái đến bên Đình Đình, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đỡ Đình Đình ngồi bật dậy. Đình Đình sau khi bị cưỡng hôn, lấy lại được không khí, cứ thở hổn hển mãi không dứt. Thầy Tâm thấy thế, lém lỉnh đáp :
- À thì ra là thế. Thầy cứ tưởng hai đứa "tò te tú tí" gì trong đây chứ ?
Cả hai nghe thầy nói xong, theo bản tính "có tật giật mình", đều đổ cả mồ hôi, tim thót lại, lạnh cả gáy, mặt cười gượng gạo. Thầy Tâm không để ý cho lắm, nói :
- Thầy thấy mấy em ở đây hợp tính quá. Với lại thầy là quản lí cụm, được ngủ ở phòng cùng các thầy quản lí khác. Nếu mấy em thích có không gian riêng thì thầy sẽ qua bên phòng kia nhé !
Đình Đình đến giờ mới cất tiếng nói, nhanh nhảu đáp :
- Dạ thôi ! Thầy ở đây cho vui, nha thầy !
Nhật Thái cũng nói theo, mặc dù trong lòng không muốn như thế tí nào :
- Dạ đúng rồi đó thầy, đúng đó thầy !
- Được rồi, để thầy nằm xuống nghỉ ngơi tí nào. Mới họp về mà xây xẩm cả mặt mày. _ Thầy Tâm định nằm lên giường để ngủ._ Các em có thể đi sang phòng kia chơi cùng các bạn khác !
     Mối nhân duyên của cặp đôi truyền thuyết Đình - Thái luôn có một sợi dây dai nhách kết nối, không dễ dàng gì cắt đứt nó được...
    "Rầm !!!". Trời ơi có biến rồi ! Có biến thật rồi ! Thầy Tâm vừa định chuẩn bị chuyến hành trình đi đến xứ sở Mộng Ảo ( ngủ đó mấy mẹ -.-), nhưng chưa đặt chân được lên nệm, thì cái giường đã sập mất rồi !  Thầy Tâm nhíu mày lại, thất vọng :
    - Đang định ngủ một giấc cơ mà ! Khách sạn này làm ăn kiểu gì mà giường sập như thế, phải gọi điện phàn nàn mới được !
    Nhìn chiếc giường giờ đã gãy cả bốn chân, nệm một chỗ, chăn một nơi, lộn xộn hết cả, Nhật Thái chỉ khẽ cười, nói nhỏ vào tai Đình Đình :
    - Chúng ta có duyên thật đấy nhóc...
    Đình Đình vẫn còn kinh động chuyện vừa rồi, nói không nên lời nữa, cũng chả nghĩ được tí gì, nghe Tiểu Thái nói xong, chỉ gật gật đầu có lệ. Thầy Tâm, sau một màn gọi điện phàn nàn ban quản lí khách sạn xong, vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc, tỏ vẻ bực dọc :
    - Khách sạn gì đến cái giường cũng không sửa chữa, khắc phục kịp. Kiểu làm ăn này thì sao được ?... Thôi thầy qua phòng bên kia ngủ nhé, tạm biệt hai đứa nhé ! Ngày mai gặp lại ở lễ trao giải !
    Nói xong, thầy Tâm xách cặp ra khỏi phòng. Nhật Thái nói lớn lên để thầy nghe, một phần để giễu cợt :
    - Dạ em chào thầy ạ !!!
Xong xuôi, Nhật Thái quay lại bản tính thật sự của mình, lôi Đình Đình lên giường, miệng lẩm bẩm :
- Bây giờ, nhóc là của anh rồi...
Đình Đình chống cự lại, dùng tay đẩy tên Tiểu Thái kia ra, ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh :
- Thì sao ? Sở hữu thì sao ?...
Nhật Thái bất ngờ hôn bất ngờ lên trán của Đình Đình, nhẹ nhàng :
- Là như vậy đó ! Đôi môi của nhóc thật ngọt...
Đình Đình bối rối không biết trả lời sao, mặt lại đỏ bừng lên, chỉ nói :
- Phải cẩn thận đó. Nếu để người khác biết được thì toi...
- OK !! _ Nhật Thái nói to, xong rồi ôm Đình Đình vào lòng.
Đình Đình áp đầu sát vào ngực của Nhật Thái, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh, chỉ khẽ nói trong thâm tâm:
- Tiểu Thái, em cũng thích anh...
Bàn tay của Nhật Thái khẽ xoa xoa đầu Đình Đình. Tình cảm ấy, khoảnh khắc ấy hai người sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ...
* Hết chương 4 *
Yeah ! Cuối cùng thì tình êu cũng nảy nở rồi ! *tung bông* :))
Nhưng còn kế hoạch của hai người Nhật Thái và Tường Vi kia là gì ? Cùng đón xem phiên ngoại : Kế hoạch của hai bạn nhỏ ~~, dự kiến được đăng tải vào ngày 11/9/2016 Chủ nhật. Chúc các bợn tuần mới dzui dzẻ !!
P/s: Bảo Lạc Lạc hôm nay bị động kinh, ăn nói không bình thường :))
Bảo Lạc Lạc (>.<)

Tiểu Thái à, em nhớ anh !Where stories live. Discover now