Chương 3 : Kế hoạch của Tiểu Thái

26 4 2
                                    

    Sáng sớm, trời vẫn còn mờ sương.
    Đình Đình ngồi ở bàn, lặng lẽ viết vài dòng nhật kí, bên tách trà khói bay nghi ngút mà cậu chuẩn bị từ trà mang theo và nước nóng trong khách sạn.
    #Trang nhật kí số 92
    Cuộc sống từ từ lặng lẽ trôi qua...
    Trời xanh đã ban cho con món quà thật tốt, chính là một người anh trai tuyệt vời. Xin Người hãy giữ  thứ tình cảm trong sáng này. Mãi mãi.
    Thứ lỗi cho con tự dối lòng với tình cảm của bản thân...
                                                        Đình Đình.
    Viết xong, Đình Đình ngồi lặng lẽ như người mất hồn. Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi quan trọng. Đó cũng là một phần lí do cậu thức sớm hơn mọi ngày. Lí do còn lại, cũng chỉ vì những suy nghĩ vu vơ cứ lảng vảng trong đầu. Trút bầu tâm sự vào tách trà nóng và cuốn nhật kí thân yêu, cũng đã phần nào giúp Đình Đình thoải mái trở lại.
"Hôm nay là ngày thi rồi, tâm trạng phải tốt lên mới được !"_ Đình Đình nghĩ thầm.
    Đình Đình mang đồng phục mà mình chuẩn bị sẵn để đi tắm. Tắm nước nóng vào buổi sáng, thật là thích quá đi !
     Tiếng nước xối ào ào khiến Nhật Thái tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy trên bàn là cuốn nhật kí của Đình Đình, nhưng lại tưởng là cuốn vở ghi chú của mình. Lật bật ngồi dậy, Nhật Thái chồm tới bàn để lấy cuốn vở, mở ra. Hàng chữ "#Trang nhật kí số 92" đập thẳng vào mắt của Nhật Thái. Cậu định dẹp đi, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Nhật Thái nói thầm :
    - Xin lỗi Đình Đình của anh.
    Những từ ngữ trên trang nhật kí làm Nhật Thái chau mày lại. Kế hoạch bí mật của cậu đang có tiến độ tốt, nhưng không ngờ lại bị trì hoãn ( Lí do như thế nào thì các bạn đợi những tình tiết lần sau giải thích nhá !). Đình Đình đã nhìn thấy tất cả. Nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại không bước ra để phản kháng. Một thứ gì đó nghèn nghẹn trong lòng đã chặn Đình Đình lại. Đình Đình không muốn mất đi người anh mà cậu hằng yêu quí. Dù sao thì những trang nhật kí đó viết với văn phong cực kì ẩn ý, mà chỉ có chủ nhân của nó mới có thể hiểu được mà thôi, nên Đình Đình không phiền về điều đó xíu nào. Ý nghĩ chủ quan của Đình Đình đâu biết rằng, anh trai của cậu đã nhìn thấu tất cả...
    - Anh mới thức à ? Nước vẫn còn đang nóng đấy, anh vào tắm đi. Xong xuôi rồi tụi mình sẽ đi gọi các bạn khác cùng ăn sáng ! _ Đình Đình giả vờ như bước ra ngoài phòng tắm, nhẹ nhàng bảo.
    Nhật Thái luống cuống để cuốn nhật kí lên bàn, cười một nụ cười méo xẹo :
    - Hơ hơ... À, anh đi tắm đây.
    Đi ngang chỗ của Đình Đình, Nhật Thái cú một cái đau điếng vào đầu cậu, giọng điệu châm chọc :
    - Nhóc con của anh hôm nay quan tâm tới anh thế ? Chắc trời gần sập rồi đấy ! Hahaha...
    Đình Đình xoa đầu than đau, sau đó nhìn Nhật Thái vui vẻ đi tắm mà nghiến răng ken két. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ! Dù có là anh đi nữa, thì tính "trêu hoa ghẹo bướm", chọc phá đáng ghét kia vẫn không thể đổi mà ! Thiệt là tức chết đi !!!
    Trước khi đi thi, Nhật Thái đứng trước gương chải tóc điệu đà các thứ.  Đình Đình ngồi ghế mà cười mãi không ngớt, còn không quên làm bẽ mặt anh :
    - Anh cứ chải đi, rồi sau này tóc rụng hết, vô chùa mà tu nhá ! Hahaha...
    Kết thúc màn chọc quê, Đình Đình bỗng chạy đến bên gương, sửa sửa khăn quàng lại cho Nhật Thái. Nhật Thái ngạc nhiên lắm, liền hỏi :
    - Sao hôm nay quan tâm anh lắm thế ? Bé con có gì khác lạ rồi chăng ? Hay là định vào phòng thi hỏi bài anh ?
    - Đừng có mà mơ ! Em chỉ muốn đo chiều cao với anh thôi, chọc quê cho dễ. Í í, hôm nay anh lùn hơn em kìa ! _ Đình Đình reo lên, tay vịnh vào vai Nhật Thái từ phía đằng sau nhún nhảy liên hồi khiến anh đau vai muốn chết.
    Nói cho mọi người biết một chuyện. Thực ra thì Đình Đình thấp hơn Nhật Thái đến một cái đầu cơ ! Nhưng bởi vì tính tình quá "bon chen" nên Đình Đình quyết định nhón chân cho cao bằng được Nhật Thái thì thôi ?! Nhật Thái thì biết thừa chiêu trò "gian lận" của em, nhưng cũng nhún nhường để mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Đình Đình chiếm được thế thượng phong, càng ngày càng làm tới :
    - Làm anh mà lùn hơn em, có bất công quá không ? Đáng lẽ là em sẽ "đảo chính" lại, nhưng vì nể tình anh trai của em quá tuyệt vời đi cho nên thôi. Nhưng mà, từ nay em sẽ gọi anh là "Tiểu Thái", có được không ?
    Nhật Thái im lặng.
    - Đi mà nha, nha, nha ! _ Đình Đình nhõng nhẽo trước mặt Nhật Thái.
    Nhật Thái khoé môi chỉ nhếch lên, rồi lẳng lặng gật đầu.
    Đình Đình sung sướng quá độ, ôm Nhật Thái từ phía đằng sau, nói to :
    - Thế mới là anh trai của em chứ. Em yêu anh nhất !
   Nhật Thái bỗng nhiên mắt sáng rực lên, nhưng vẫn thì thầm hỏi :
    - Có thật thế không ? Em có yêu anh không ?
    Đình Đình nhận thấy câu nói của mình bị hố quá nhiều, đỏ chín cả mặt mày, sau đó bối rối theo bản năng chộp lấy cặp của mình rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhật Thái vẫn cứ lắc đầu, cười một nụ cười thoả mãn, thầm nghĩ bụng :"Kế hoạch sắp hoàn thành !".
    Đã 7 giờ sáng.
    Tất cả mọi người đều đang ăn. Đình Đình vì chuyện hồi sáng nên ăn rất ít, còn mặt lúc nào cũng đỏ nhừ lên như quả cà chua. Nhật Thái thì vẫn cười nói vui vẻ, lâu lâu còn gắp cho Đình Đình một miếng. Tường Vi thấy lạ bèn hỏi :
    - Nhật Thái hôm qua làm gì Đình Đình mà hôm nay cậu ấy lạ thế ?
    - Chuyện vặt ấy mà, đừng quan tâm ! _ Nhật Thái khoác tay, sau đó lấy đũa gắp cho Đình Đình một miếng trứng.
    Chén của Đình Đình đã đầy hun hút lên rồi. Thực sự thì cậu ăn cũng chẳng nỗi nữa.  Thế mà Nhật Thái cứ gắp rồi để vào chén cậu, làm cậu vừa ngượng vừa giận. Đình Đình gắng ăn hết đồ ăn trong chén, miệng than trời trách đất. Nhật Thái dỗ dành :
    - Thôi nào, bé con. Em phải ăn hết mới có sức để thi chứ !
    Tất cả mọi người đều lên xe. Nhìn tướng Đình Đình ì ạch bước về chỗ của mình, thở hổn hển không ra hơi, mọi người trên xe ai nấy cũng cười ha hả. Đình Đình đổ lỗi Nhật Thái :
    - Tại anh không đấy, Tiểu Thái ! Nếu anh không gắp đi gắp lại đồ ăn cho em thì có tốt hơn không ?
    Nhật Thái chỉ phì cười, bẹo má Đình Đình một cái.
    Ôi trời ! Thiệt là tức chết mà !! Nhật Thái đến lúc gần thi rồi vẫn không thể nghiêm túc được. Thiệt
hết thuốc chữa...
     Chiếc xe lại lăn bánh đến địa điểm thi. Đó là một ngôi trường vô cùng rộng lớn, nghe đâu là trường trung  học chuyên dành cho những học sinh giỏi thật sự, mặc dù trên bảng, ngôi trường chỉ có tên là "Trường THCS- THPT Thành phố T". Đình Đình quên cả cái bụng no căng của mình, nhảy xuống xe mà tâm trạng vô cùng hào hứng.
Sân trường rộng mênh mông. Cái dãy phòng thì cao lớn như những toà nhà cao tầng, nhìn vô cùng hiện đại. Ngoài ra còn có vườn hoa, hội trường, bể bơi,...vân vân và mây mây. Cả đám xúm lại chụp ảnh tại một tảng đá to lớn ngay tại trung tâm trường. Tảng đá có khắc bốn chữ, hình như là mục tiêu học hỏi của các học sinh "Học - Hỏi - Hiểu - Hành". Đang chụp ảnh tự sướng các thứ, bỗng nhiên thầy hiệu trưởng của trường học đó từ đâu xuất hiện, bất ngờ vô cùng. Thầy gật gù :
     - Cụm A của hội thi đây sao ? Tốt, có tinh thần như vậy, chắc chắn sẽ đạt điểm cao !
    Cả đám mộp đầu gần sát đất để chào thấy, còn cô phụ trách thì nói chuyện thêm để hiểu tình hình cuộc thi. Ai nấy đều vui vẻ vô cùng. Nhật Thái nói khẽ với Đình Đình :
    - Chúc nhóc thi tốt !
    - Chúc Tiểu Thái thi tốt ! _ Đình Đình nháy mắt, ra hiệu với Nhật Thái.
Tường Vi từ đâu cũng chạy lạch bạch đến, giễu cợt :
    - Trước khi thi, không nỡ xa lìa nhau à ? Tình cảm thắm thiết quá ta !
    Đình Đình chẳng mảy may quan tâm đến lời nói có phần trêu chọc của Tường Vi, chỉ choàng tay lên vai của Nhật Thái đi ì ạch. Đình Đình thấy như thế thật là vui, còn Nhật Thái thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì đau vai ?! (Thiệt là tình như cục sình quá êii >.<).
    Buổi thi được bắt đầu bằng một buổi lễ khai mạc hội thi. Đình Đình ngồi ghế không có dựa, lâu lâu khẽ kêu lên vì đau lưng, cứ dựa dựa vào vai Nhật Thái làm nũng :
    - Tiểu Thái à, em đau lưng quá, chừng nào bọn họ mới phát biểu xong hả anh ?
    - Thôi nào nhóc con. Ở đây là chốn công cộng, đừng để mất hình tượng chứ ?! _ Nhật Thái xoa đầu cậu, lo nhắc nhở.
    Đình Đình vẫn cứ lờn mặt, dựa dựa vào anh trai, lâu lâu còn cấu xé cánh tay anh khiến Nhật Thái đau điếng. Nhật Thái nhìn Đình Đình, lắc đầu cho qua. Duy chỉ có đám con gái ngồi phía sau, dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của đội trưởng Tường Vi, cười khúc khích mãi không ngớt.
    Sau màn khai mạc có phần buồn tẻ và nhàm chán, chính là phần phát phiếu báo danh cho các thí sinh. Đúng là ông trời vô cùng có mắt ! Xui rủi làm sao, nguyên một đội tuyển cụm A là đường ai nấy đi, duy chỉ có couple Đình - Thái trong truyền thuyết là chung phòng với nhau. Tụi bạn bắt đầu trêu Đình Đình một trận ra trò :
    - He he, có duyên quá rồi ! Trời ơi, sao couple này lại làm tui đau tim quá trời !
    - Người ta có câu :"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Nguyệt Lão đã se duyên rồi, không dứt ra được đâu Đình Đình ! Hahaha...
    Duyên cái gì chứ ?? Đình Đình chỉ thấy đây là nghiệt duyên thì có ! Tại sao ông trời lại cứ sắp đặt cậu vào cái tình thế này chứ ? Nụ cười đó, dáng vẻ đó của anh cứ ám ảnh Đình Đình, làm sao tập trung làm bài được đây giời ??
Trong phiếu báo danh của Đình Đình và Nhật Thái, phòng thi của hai người nằm ở dãy số 3, cách hội trường một khoảng khá xa. Nhật Thái chạy đôn chạy đáo đi kiếm phòng thi, còn Đình Đình thì nắm tay anh trai chặt thật chặt như không muốn rời xa (Thật ra là sợ đi lạc :>). Gần năm phút sau, mọi người thấy có hai "anh thanh niên" cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng thi, có vẻ đã chạy một quãng khá xa rồi.
Đình Đình thở không ra hơi, cùng Nhật Thái nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi có số báo danh sẵn. Thần linh ơi ! Đúng là nghiệt duyên thật rồi !!! Số báo danh của Đình là 58, còn của Thái là 123, vậy mà bàn của hai người lại sát bên nhau. Thật hết nói nổi mà ! Đình Đình mặt mày méo xẹo, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, còn Nhật Thái thì cười tít mắt lại, vô cùng bỡn cợt.
Đến thời gian thi.
Đề thi đúng là khá dễ, nếu không muốn nói là trúng tủ đối với đội tuyển cụm A. Ai ai cũng cặm cụi làm nghiêm túc. Không khí lạnh ngắt như tờ. Từng tiếng thở, tiếng viết chạy trên giấy cũng có thể nghe thấy. Trời xanh như thấy không khí quá tẻ nhạt, bèn sai đàn chim đậu trên cành cây, hót ríu rít. Gió đưa mùi hương thoang thoảng từ vườn hoa. Mặt trời thả những hạt nắng xuống ban công sân trường, làm cho Đình Đình như đang ở trên một thiên đường đầy thanh thản và đẹp đẽ. Đình Đình làm bài vô cùng tốt, thậm chí còn dư thời gian. Cậu lấy giấy nháp ra, nhìn dáng hình của Nhật Thái đang đọc lại bài thi, hí hoáy vẽ, sau đó còn thêm hai cái tai thỏ cực "so ciu" lên đầu Nhật Thái trong bức tranh, bên dưới đề tên mình và chữ "Tiểu Thái", rồi ngồi cười hí hí, tay cằm viết chì ngoáy ngoáy vòng tròn lên tên "người thương".
Gió bỗng thổi mạnh, xuyên qua cửa sổ, làm thổi bay bức tranh của Đình Đình.
Nhật Thái cuối người xuống, nhặt tờ giấy lên, ngắm nghía một hồi, sau đó gấp tư lại, không nói gì rồi bỏ thẳng vào trong cặp !
Đình Đình tức nghẹn cả cổ. Nhưng lực bất tòng tâm, trong giờ thi phải ngồi ngay ngắn nghiêm túc. Đình Đình ôm mối hận ghim trong lòng cho đến khi...
- Này Tiểu Thái, trả bức tranh lại cho em, cho em ! _ Ra khỏi phòng thi, Đình Đình nắm áo Nhật Thái, tức giận.
Nhật Thái cười một nụ cười vô cùng đểu, gỡ tay Đình Đình rồi chạy thẳng ra cổng trường, nơi cả đội quyết định tập trung tại đấy. Đình Đình đuổi theo, miệng không ngừng gọi :
- Trả cho em, Tiểu Thái, trả cho em !!!
Cô phụ trách và các bạn ngớ người ra, nhìn hai bạn nhỏ của chúng ta chạy lòng vòng như cảnh sát và tên trộm. Đuối sức quá, Đình Đình chạy đến bên cô phụ trách mếu máo :
- Cô ơi, anh.... À không, Nhật Thái không chịu trả đồ cho em !
Cô phụ trách giải nguy cho cả bọn :
- Nhật Thái, trả đồ cho bạn đi em !
Nhật Thái mặt mày méo xẹo, hờ hững đưa bức tranh cho Đình Đình. Đình Đình lấy tay giật phắt tờ giấy, hít mũi giận dỗi, sau đó quay ngoắt người sang hướng khác, không thèm đếm xỉa tới Nhật Thái.
Trong khi đợi xe đến, cô phụ trách quan tâm hỏi han tình hình thi cử của từng người. Thật may quá, ai trong đội tuyển cũng làm tốt hết phần thi của mình. Nhật Thái áy náy nhìn Đình Đình không nói một lời, mặt mũi tối sầm mà lòng vô cùng hối hận. Bức tranh đó, cậu biết chắc Đình Đình vẽ với tấm lòng vô cùng chân thật. Ước chi Nhật Thái có thể không gây sự với Đình Đình, ước chi hai đứa có thể làm lành với nhau, có thể nghe Đình Đình nũng nịu gọi :"Tiểu Thái ! Tiểu Thái !"...
Tường Vi thấy Nhật Thái hững hờ như mất hồn, bèn chạy đến bên cậu, lo lắng :
- Đình Đình giận cậu thật rồi hả ? Cứ để mình.
Rồi cô bé thì thầm vào tai của Nhật Thái thế này, thế này...
    Tiếng còi inh ỏi, cùng tiếng động cơ ầm ầm bỗng vang lên. Xe tới rồi mọi người ơi !
    Đình Đình gằn từng bước chân lên xe, mặt thì gắt hỏng. Chắc là cậu còn giận dữ lắm. Còn phải nói, chắc chắn là vì độ "nhây" hết sức vi diệu của Nhật Thái rồi.
    Lúc Nhật Thái ngồi cạnh bên, Đình Đình thấy thế liền lấy cặp của mình chặn giữa như chia biên giới giữa hai con người. Nhật Thái vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn bèn quay xuống nhìn Tường Vi. Đội trưởng nóng lòng, hai tay quơ loạn xạ, có ý ra hiệu :
    - Làm đi, làm đi !
    Nhật Thái rụt rè lấy tay chạm vào Đình Đình, ngập ngừng :
    - Em à, cho Tiểu Thái... Tiểu Thái xin lỗi mà. Tiểu Thái biết lỗi rồi.
    Đình Đình vẫn như tượng đá, dửng dưng im lặng.
    Nhật Thái lại quay xuống Tường Vi. 
    - Làm lố lên, nhẹ quá ! _ Tường Vi ghi vào giấy truyền qua cho Nhật Thái.
    Nhật Thái gật đầu, rồi lại quay sang Đình Đình, nói nhỏ nói to :
    - Đình Đình ơi. Anh biết là anh có lỗi mà. Tiểu Thái hứa là từ nay sẽ không chọc Đình Đình nữa. Đừng bỏ rơi anh mà, nha nha.
    Đình Đình quay sang, nhìn Nhật Thái một lúc trầm ngâm, rồi lạnh lùng vặn lại :
    - Có thật không ? Thật như lời vừa nói không ?
    - Thật... Thật mà. _ Nhật Thái lại quáng quàng lên, không bình tĩnh được.
    Đình Đình nhìn Nhật Thái nghiêm nghị một hồi, bất giác nhịn không nổi, phá lên cười, còn bẹo má anh một cái :
     - Há há. Em định giận chút thôi, rồi sẽ làm lành lại. Ai ngờ đâu anh lại mở lời trước làm em "xúc động đậy" quá đi mất, Tiểu Thái ơi là Tiểu Thái ! Hahahaha...
    Nhật Thái chỉ mỉm cười.
    Đình Đình lấy hai tay quay đầu Nhật Thái về phía mình, hỏi :
    - Đối với anh, em có "giá" thế sao hả Tiểu Thái ?
    Nhật Thái nháy mắt với Đình Đình, nhẹ tênh như mây :
    - Ừ, em là tất cả.
    Đình Đình có chút giật mình với lời nói đấy của anh, nhưng lại không nói gì. Cậu thấy trong lòng mình có gì lạ lắm, một cảm giác chưa bao giờ có. Trái tim của Đình Đình dường như đã đập sót một nhịp, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó tả...
    Về tới nơi, cô phụ trách phát cho mỗi người một túi bánh mì ngọt, bảo rằng :
    - Các em ai cũng phải ăn hết bánh mì để no bụng lại sức, chiều nay chúc ta sẽ đi giao lưu với các cụm thi khác !
    Cả đám reo hò, tiếng vang cả sảnh chờ. Vào trong thang máy, chỉ còn hai người, Đình Đình ôm vai của của tiểu Thái, hỏi nhỏ :
    - À, anh thấy bức tranh hồi nãy như thế nào ? Có đẹp không ?
    - Đẹp, đẹp lắm ! _ Nhật Thái xoa đầu cậu _ Em của anh vẽ là nhất !
    Cửa thang máy mở. Cả hai bước vào phòng.
    Đình Đình khúc khích cười mãi. Nhật Thái nhéo mũi Đình Đình, nói nhẹ nhàng :
     - Chút xíu nữa phải ăn hết bánh mới có sức chơi cả buổi chiều, nha chưa nhóc ?
    Đình Đình đưa tay lên đầu, ưỡn ngực lên hùng dũng :
- Thưa rõ !
Cả hai lăn quay trên giường rồi cười lăn cười bò, thật không có duyên gì cả !
Khí thế là vậy, vui vẻ là vậy, nhưng sau tất cả, Đình Đình lại... chưa ăn hết nữa bọc bánh mì. Chán đến tận cổ, nuốt còn không nổi, Đình Đình như muốn khóc, ôm tay Nhật Thái mà kêu :
- Tiểu Thái ơi à Tiểu Thái, em có thể "phá lệnh" chừa bánh lại được không ? Được không Tiểu Thái, em no căng bụng rồi !
Nhật Thái dứt khoát :
- Đừng thấy anh thương mà làm tới ! Ăn hết liền !
- Bật ti vi được không hả ? Em chán quá. _ Đình Đình giãy nảy.
Nhật Thái là một con người vô cùng nghiêm túc. Điển hình là "chân lí": Ăn cơm không được xem tivi. Còn Đình Đình thì lại khác, vừa ăn vừa xem phim chính là thói quen mỗi ngày của cậu. Hai điều đối lập tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy khiến Đình Đình như muốn nhảy sông tự tử. Đâu ra cái thể loại cấm kì lạ như vậy ? Đình Đình ngoan cố chiếm lấy cái điều khiển. Nhưng chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Tiểu Thái lại nhanh hơn Đình Đình một bước, "nhẹ nhàng" cầm chiếc điều khiển lên rồi nhét vào cặp mình. Sau đó chàng lại ôm khư khư cái cặp như ôm của quý trong người. Đình Đình lầu bầu trong miệng cái cặp quái gỡ kia. Nhật Thái hoàn toàn không lấy đồ của Đình Đình, mà nó, đích thị là nó. Từ bức tranh vẽ cho tới cái điều khiển tivi, thứ nào cũng bị nó "cạp" sạch bách ! Đúng thiệt là tai ương, là đồ bóng đèn mà !
Đình Đình lại tiếp tục giở giọng ngọt ngào :
- Đi mà Tiểu Thái, cho em xem tivi đi mà. Em xem tivi thì ăn mới ngon, nếu không thì em sẽ bỏ hết chỗ bánh mì này cho anh coi.
Cuối cùng thì Nhật Thái cũng mềm lòng, liền lấy trong cặp cái điều khiển ra. Đình Đình thích thú reo lên, định cầm lấy cái thứ quí giá kia, nhưng Nhật Thái đã nhanh tay đưa tay về xa khiến Đình Đình mất trớn, xém nữa là té vào đùi của anh. Nhật Thái nhìn em với ánh mắt khả nghi, cao giọng :
- Xem em kìa, hí ha hí hửng chẳng giống ai ! Này, Đình Đình có hứa với anh rằng em sẽ ăn hết số bánh mì này không ? Hả nhóc ?
- Được, hứa là giữ lấy lời ! Xin hứa ! _ Với giọng điệu hùng dũng như lúc ban đầu, Đình Đình hồ hởi đáp.
    Lần này thì Đình Đình đúng là giữ lời hứa thật. Vừa xem tivi, cậu vừa nhai ngấu nhai nghiến, loáng một hồi đã hết sạch túi bánh mì. Nhật Thái nhìn Đình Đình gật gật đầu, tỏ vẻ vừa ý lắm :
    - Giỏi, giỏi lắm nhóc con !
    Rồi Nhật Thái mở cửa phòng đi ra ngoài, còn Đình Đình thì vẫn ngồi mê mẩn trước màn hình tivi.
    Cửa phòng đóng lại.
    Đình Đình bỗng nhiên giật mình, mắt liếc ra cửa. Cậu thầm nghĩ :"Tiểu Thái ra ngoài chắc chắn là có điều khả nghi. Mình phải nghe lén xem sao !". Đình Đình nhón chân, nhíu mày mở hé cửa ra để đừng nghe tiếng động, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài.
    Quả đúng như những gì cậu ta nghĩ. Nhật Thái đi ra ngoài để gặp mặt Tường Vi ! Đình Đình thú vị ghé mắt nhìn về phía hai người kia, tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, đầu óc bắt đầu nghĩ bâng quơ.
    Tường Vi vỗ vai Nhật Thái, cười nói :
    - Thế nào rồi ? Tiến triển như thế nào ? Hay là...
    Nhật Thái nói :
    - Vẫn chưa có gì đặc biệt !
    Tường Vi an ủi :
    - Tại cậu hiền quá, không biết chủ động mà thôi. Đây cậu phải...
    Rồi đội trưởng ghé miệng sát lỗ tay của Nhật Thái, thì thầm điều chi trông có vẻ bí mật lắm. Nhật Thái hỏi :
    - Liệu vậy có ổn không ? Hay là...
    Tường Vi đưa ngón cái lên, quả quyết :
    - Được ! Chắc chắn luôn. Chỉ số thành công là 1000%. Chắc chắn cây rồi cũng phải bị cưa đổ thôi ! Hahaha...
    - Vậy thì tui tin bà đó !
    - OK ! Bye nhé. _ Tường Vi vẫy vẫy tay rồi quay trở lại phòng của mình.
    Đình Đình toát mồ hôi hột, vội vàng quay lại "hiện trường" cũ giả vờ đang xem tivi. Nhật Thái vào phòng pha trà để uống, không mảy may chút nghi ngờ. Đình Đình hỏi :
    - Tiểu Thái làm gì mà đi ra ngoài vậy ?
    - À... Anh có việc một chút ! _ Nhật Thái có vẻ hơi bất ngờ, giật bắn người.
- Việc gì ? _ Đình Đình tỏ vẻ hoài nghi, vặn hỏi lại Nhật Thái.
Nhật Thái bối rối, làm đổ cả tách trà ra bàn :
- À...ừhm... Anh đi gặp cô phụ trách hỏi một số chuyện vặt vảnh ấy mà !
- Chuyện... À mà thôi, anh đi vô nhà vệ sinh rửa tay đi, để em lấy khăn lau bàn cho. _ Đình Đình nói giọng buồn buồn.
Nhật Thái đúng là một tên đần. Nhìn giọng điệu của Đình Đình, chắc chắn ai cũng phải biết cậu đang có chuyện gì đó không vui. Nhưng Tiểu Thái của chúng ta nào có thế ! Chạy vào nhà vệ sinh rửa tay xong, lại ngồi bẹp lên ghế xem tivi một cách vô tâm, thậm chí một câu hỏi han cũng không có. Haizzz... Thiệt hết nói luôn mà !
Đình Đình lau bàn mà lòng bề bộn vô cùng. Tiểu Thái gặp Tường Vi để làm gì ? Hai người đó đang có chuyện gì ? Tại sao gặp đội trưởng mà Nhật Thái cũng giấu Đình Đình ? Có gì đó bí ẩn đằng sau đó chăng ?... Tất cả những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào đầu của Đình Đình, như những đường kẻ thẳng xéo loạn xạ không rạch ròi. Nhật Thái đến giờ mới để ý đến thái độ kì lạ của Đình Đình, bèn tới gần cậu ân cần :
- Có chuyện gì thế nhóc con ? Giận anh sao ? Phải nói nghe chưa. _ Nhật Thái tự dưng ôm eo của Đình Đình từ đằng sau, làm cậu nhạy cảm giật cả mình.
- Không... Không gì đâu ! Tiểu Thái à, bỏ em ra đi ! _ Đình Đình gỡ tay của Nhật Thái ra khỏi mình, bối rối đi giặt khăn.
Cái ôm của Nhật Thái khiến Đình Đình cảm thấy như một liều thuốc trấn an tinh thần. Như một ngọn lửa, Tiểu Thái luôn mang đến cho cậu những ấm áp không diễn tả được bằng lời. Cậu vui vẻ nói với Nhật Thái :
- Đi thôi Tiểu Thái, em muốn đi giao lưu lắm ! Em nôn lắm rồi ! Hihihi...
Lần này đến lượt Nhật Thái cảm thấy băn khoăn trong lòng. Liệu cách của Tường Vi có hiệu quả hay không ? Hay là lại phản tác dụng ? Lời nói chắc nịch của Tường Vi lại ngân lên như một hồi chuong trong đầu Nhật Thái, khiến anh cảm thấy mình dũng cảm hơn :
"Được ! Chắc chắn luôn. Chỉ số thành công là 1000%. Chắc chắn cây rồi cũng phải bị cưa đổ thôi ! Hahaha..."...
    * Hết chương 3 *
Kế hoạch bí ẩn của Nhật Thái là gì ? Tại sao Đình Đình lại có những tình cảm vu vơ ấy ? Lời nói của Tường Vi có mang hàm ý gì đặc biệt ? Nếu tò mò, các bạn hãy đón xem chương 4 : "Đình Đình, Tiểu Thái thích em !" dự kiến đăng tải vào Chủ Nhật tuần sau ngày 4/9/2016 nha !!! Như thường lệ, chúc các bạn tuần mới vui vẻ...
À mà quên, năm học mới tràn đầy vui tươi nhé :)))
Bảo Lạc Lạc (>.<)

Tiểu Thái à, em nhớ anh !Where stories live. Discover now