PN 2

7.9K 355 10
                                    

Phiên ngoại 2

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam rời khỏi nha môn, lập tức tới biệt viện ngoại thành. Nghe Lâm Dĩ Hiên oán giận, hắn không khỏi buồn cười, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, nhi tử nhà mình đúng là có tiền đồ, trêu chọc: "Ngươi trách nhi tử quá xuất sắc sao?"

Lâm Dĩ Hiên cau mày trừng hắn: "Nói vớ vẩn, Húc Nhi nổi tiếng, ta cao hứng còn không kịp sao lại trách nó."

Lê Diệu Nam buồn cười hỏi: "Vậy ngươi rối rắm cái gì?"

Lâm Dĩ Hiên lườm hắn: "Chỉ oán giận hai câu mà thôi." Y là phiền mấy vị phu nhân này, cũng không phải trách cứ nhi tử. Kỳ thực y hiểu mọi việc đều có hai mặt, nếu Húc Nhi không tài giỏi thì sao có nhiều người để ý đến vậy.

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng ôm phu lang, nói: "Phải phải, phu lang của ta, ngươi nói có lý."

Lâm Dĩ Hiên bị hắn chọc dở khóc dở cười, đấm đấm ngực hắn sẵng giọng: "Đều già rồi còn không đứng đắn."

Khóe môi Lê Diệu Nam cong lên, một chút cũng không thấy thẹn thùng, hắn chỉ cổ mình, ngửa mặt lấy lòng nói: "Đến, giúp vi phu xoa bóp cái nào."

"Sướng nhỉ." Lâm Dĩ Hiên ngoài miệng oán giận, tay thì lại ấn hắn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa bóp.

Lê Diệu Nam bắt chéo chân, thoải mái đến khóe mắt cũng cong, toàn thân phải gọi là thư sướng. Kỳ thật hắn cũng không mệt lắm, chỉ là hắn rất hưởng thụ cảm giác phu lang quan tâm, nếu đổi thành đời trước, nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ cùng một nam nhân nắm tay đi đến cuối đời.

Lâm Dĩ Hiên vừa xoa bóp cho hắn vừa nói: "Ngươi không biết, hôm nay Dương phu nhân gây sự, ta khẳng định đã đắc tội bà ta. Ngày mai vào triều ngươi chú ý một chút, Dương Ngự sử rất có danh vọng, ta sợ lão sẽ gây khó dễ cho ngươi. Người nổi tiếng thị phi càng nhiều, hiện tại ngươi là tâm phúc bên người Hoàng Thượng, không ít kẻ chờ bắt nhược điểm đâu."

Lê Diệu Nam bĩu môi, trên mặt lộ ra một tia khinh thường: "Không cần để ý tới, chỉ là mấy lão toan hủ không ốm mà rên. Hoàng Thượng là người hiểu lý lẽ, hắn có hùng tâm tráng chí cải cách triều chính, những kẻ vô dụng này không tồn tại được lâu đâu."

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên hơi động, hình như y vừa nghe được một chuyện khó lường.

Lê Diệu Nam giải thích: "Ngươi phải tin tưởng phu quân, hài tử ta dạy dỗ ra chắc chắn phải đi con đường không tầm thường."

Làm quan thanh liêm ba năm vẫn kiếm được mười vạn lượng bạc, nghìn dặm cầu quan chỉ vì tài, mấy câu này cũng không phải lời nói suông. Triều đình rối loạn, tham quan ô lại quá nhiều, thế gia rắc rối khó gỡ, muốn sửa trị cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn tin tưởng Hoàng Thượng, hoặc là nói hắn tin tưởng người do chính mình dạy ra, chắc chắn sẽ khai sáng một Đại Tấn thịnh thế.

Loại bỏ cặn bã, giữ lại tinh hoa, cải cách là điều tất yếu, khiến triều đình trở nên thanh minh.

Lâm Dĩ Hiên thở dài: "Hoàng Thượng là hài tử ngoan, chỉ là..." Thân phận địa vị bất đồng thì lập trường cũng không còn như trước nữa, y chỉ sợ hắn thay đổi.

[Edit hoàn] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ