Chương một

3.1K 201 11
                                    

Người ta thường nói, chỉ cần có niềm tin và cố gắng thì mọi chuyện đều đạt được....... kể cả trong tình yêu.

Có thật chỉ cần có niềm tin và cố gắng yêu thì sẽ được đáp lại như bản thân đã mong không?

Tại sao, hắn không được như vậy?

Quang Nhật đứng trước vách núi, vài bước tiếp theo là biển.

Từ mặt nước biển đến chổ hắn đứng cách rất cao, ngã xuống không biết còn nguyên vẹn hay không lại cộng thêm các đợt sóng đập mạnh mẽ vào vách núi.

Tại sao một nam nhân 31 tuổi khoẻ mạnh như hắn lại chọn nơi nguy hiểm thế này để ngắm cảnh bình minh?

Chính Quang Nhật cũng tự cười khổ.

Vì sao nhỉ?

Cảm giác lạnh lẽo thổi vào từng mảng thịt trên cơ thể làm hắn lạnh rung lên nhưng hắn vẫn cứ đứng như thế. Từ chút từ chút nhớ lại những kí ức đẹp nhất mà hắn có.

Hắn kẽ quay đầu nhìn căn nhà gỗ sau lưng, trong căn phòng trên cao có thanh niên vẫn còn say giấc ngủ, không hay biết người bên cạnh đã đi ra ngoài.

Người đó là người yêu của hắn, phải...là một thanh niên.....một thanh niên nhỏ hơn hắn 5 tuổi.

Hít một hơi thật sau và thở ra. Hắn đang nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu.

Đó là một buổi chìều mùa thu mát mẻ của một năm trước.

Khi đó cậu là một giám đốc trẻ đầy triển vọng còn hắn chỉ là một bảo vệ gác cổng nhỏ bé mà thôi. Hai thế giới tưởng chừng song song lại chạm nhau.

Hắn không cha không mẹ không hiểu mình tại sao lại sinh ra. Sự tồn tại của hắn là mờ nhạt, mờ đến có thể so với không khí.

Hắn sống và lớn lên trong cô nhi viện, nhưng không có bạn bè vì ai cũng cho là đến gần hắn sẽ rất xui xẻo. Bởi vì gia đình nào nhận hắn đều không vui trả về lại, họ bảo hắn không cười không biết vui tươi khiến người khác buồn bực chán ghét.

Các cô trong cô nhi viện đặt tên hắn là Quang Nhật vì mong là hắn sẽ chói chang như ánh mặt trời kia. Chỉ là họ không hiểu sao hắn rất hướng nội, tính tình lầm lầm lì lì chỉ muốn một mình.

Vì vậy hắn rất cố gắng, rất cố gắng học cách cười cách giao tiếp cách vui vẻ hoà đồng hơn.

Sau đó hắn gặp cậu.

Cậu đến với hắn rất tự nhiên, cậu nói cậu đã quan sát hắn, cậu nói rằng cậu thích tính cách của hắn. Cậu chấp nhận con người hắn.

Hắn đã vui đến mù quáng, đã không suy nghĩ mà theo bên cậu.

Không phải, hắn đã có suy nghĩ đấy chứ nhưng với một nam nhân không có tuổi thơ không hiểu yêu thương, bây giờ lại có ai đó nói là cần hắn yêu hắn thì sao hắn không vui cho được.

Cậu rất yêu thương hắn, chỉ cần hắn muốn thì khó đến mấy cậu cũng ráng thực hiện. Ai nhìn vào cũng ghen tỵ với tình cảm cậu dành cho hắn.

Hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.....hắn cứ tưởng là vậy.

Đến một ngày.....

2: Lá bay trong gió (đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ