Chương ba- Vĩ Thanh

2.9K 214 19
                                    

Tỉnh dậy ở nơi xa lạ.

Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Hay một nơi không tên?

Thì ra lúc đó hắn đã không chết.

Một thuyền đánh cá đã cứu được hắn. Và mang hắn vào làng chài nhỏ cứu chữa

Sau bao sóng gió vẫn còn trên đời vẫn còn thở được cũng coi như sự may mắn của cuộc đời bất hạnh của hắn.

Chết đi sống lại khiến hắn biết là nếu không thể chết vậy thì cứ sống thôi.

Sống để giúp những cuộc đời bất hạnh khác.

Đã 3 năm trôi qua

Không lúc nào hắn không nghĩ tới cậu nhưng hắn không còn luyến tiếc nữa. Lòng đã nhẹ đi rất nhiều, suy nghĩ cũng thoáng hơn.

Chính mình không mang hạnh phúc cho cậu thì người khác sẽ làm vậy. Chỉ cần cậu vui vẻ mỗi ngày thì đối với hắn cũng đủ rồi.

Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi hôm, thường ngày hắn sẽ đạp xe đến ngôi trường nhỏ dạy chữ cho trẻ em trong làng chài, nhưng hôm nay hắn chọn đi bộ để đến đó.

Cảnh vậy buổi sáng sớm êm ả dịu mát, những ánh dương bắt đầu chíu sáng mỏi thứ. Cảnh vật hay con người trong buổi sáng sớm như hoà vào nhau, nhẹ nhàng trong lành.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh nhìn trẻ con đi học vui vẻ trên dường nhìn người già tập thể dục nhìn mọi người tấp nập làm hắn thấy thoải mái mà cười nhẹ.

Đôi khi sẽ nghĩ một số kỉ niệm, dù là hoài tưởng nhưng sự ấm áp vẫn còn đó.

Đôi khi chỉ cần một nhịp số phận chúng tay sẽ bước qua nhau như vậy. Cũng chỉ một nhịp có thể tạo ra sự hạnh phúc. Vận mệnh hay tình yêu cũng dịu kì lắm.

Đôi khi chỉ cần chậm một nhịp chúng ta sẽ thấy nhau ở phía đối diện kia....

Phải không?!

"Tôi lạc đường rồi"

"....?!!!" Quang Nhật quay người lại

Thế kiết đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Trên tay cầm hai sợi dây chuyền....

Hôm đó là một ngày đẹp trời của mùa thu.

End. 

2: Lá bay trong gió (đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ