Ngoại Truyện

369 27 18
                                    

 1.Hửng đông lấp ló sau những đám mây xám xịt của mùa đông. Nắng ủ rũ bao trùm lên toàn thành phố cái sắc vàng nhợt nhạt. Đã lâu quá rồi nắng mới lên, hương vị ấm áp trong từng tinh thể nắng rõ dần rồi lan tỏa vào mọi ngõ ngách trong không gian, đánh thức những giác quan vẫn còn đang say giấc ngủ đông. Mặt đất bừng lên ánh sáng, sức sống tràn về.

Băng mở tung cửa sổ, nhoài người ra đón lấy ánh nắng mặt trời. Cái tê buốt của mùa đông dần bị nắng bao phủ. Chống hai tay lên thành cửa sổ, Băng thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa thẳm.

Nắng lên, Băng vui lắm nhưng niềm vui ấy làm sao lấp đầy được những khoảng trống vắng trong Băng. Từ hôm qua tới giờ Băng không liên lạc được cho Long. Băng vừa buồn vừa giận, thầm nghĩ nếu gặp lại nhau sau kì nghỉ tết này Băng sẽ không thèm nói chuyện với anh nhưng nỗi nhớ mong da diết cứ ngày một thấm dần lên da thịt. Hỏi làm sao Băng phớt lờ anh được?

Ngả người xuống giường, Băng lười nhác với lấy chiếc điện thoại, Băng ấn số gọi cho Long nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những câu nói vô nghĩa: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Nỗi buồn xen lẫn cô đơn, sự lo lắng hòa cùng với tức giận, Băng ném mạnh điện thoại xuống giường rồi hậm hực bước ra ngoài.

-Mẹ! Nắng rồi – Băng gào lên khi thấy mẹ mình đang gặm táo trong bếp. Băng chẳng hiểu mình gào lên vì cái gì nữa.

Mẹ Băng thấy con mình đang bất mãn vô cùng về chuyện gì đó, cũng có thể là do bà đã ăn mất quả táo cuối cùng của nó. Bà gật gật đầu.

-Vậy mang quần áo ra phơi đi.

Nghe thấy vậy, Băng lại gào lên:

-Không, mẹ bảo nắng thì cho con đi mua quần áo cơ mà.

Mẹ Băng trầm ngâm suy nghĩ:

-Thế à?

Băng hậm hực ôm giỏ bánh mì ra phòng khách. Mẹ già nhà cô lại chuẩn bị nuốt lời rồi. Giống như ai đó, đã hứa là sẽ giữ liên lạc trong suốt kì nghỉ thế nhưng gần 1 ngày trôi qua rồi mà không thấy tăm hơi đâu. Càng nghĩ càng tức, băng ngoạm một miếng bánh thật lớn rồi nhai ngấu nghiến. Bánh mì khô quá Băng nhai mỏi cả răng.

-Mẹ ơi có sô cô la nóng không? – Băng vẫn chọn phương thức gào từ phòng khách vào trong bếp.

-Có – Bà mẹ Băng cũng gào đáp trả.

-Cho con một cốc thật to

-Vào mà lấy

Băng xị mặt ra. Băng đang buồn mà mẹ già chẳng quan tâm gì cả. Lại tự kỉ, lại nhai bánh mì.

Chuông cửa đúng lúc ấy vang lên. Băng tạm coi mình là một người điếc, mở TV lên xem. Chuông vẫn reo liên hồi, mẹ Băng từ trong bếp gắt gỏng:

-Băng, mở cửa. Có khách kìa.

-Con không quen – Băng đáp

Tiếng chuông cửa dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục réo.

Download Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ