CHƯƠNG 29

594 42 0
                                    

Chương 29:

Dạo gần đây Ngô Thế Huân thường hay về nhà rất trễ.

Lộc Hàm không rõ lí do là gì, cũng chưa từng nghe người kia nói gì về chuyện công việc hay sự nghiệp tương lai.

Thế nhưng Thế Huân dường như rất bận rộn ở bên ngoài, bằng chứng là đã lâu lắm rồi hai người không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa tại nhà.

Đêm nào Lộc Hàm cũng bật ti vi ngồi trên sô pha đợi Thế Huân về, tuy nhiên người kia chưa về thì cậu đã ngủ mất, sáng thức dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, và người kia thì lại tiếp tục đi mất, cứ như ma vậy.

Lần gần đây nhất mà hai người nói chuyện với nhau, không khí khá căng thẳng.

Ban đầu Ngô Thế Huân nói đến chuyện kết hôn, hai bên đều rất hào hứng.

Sẽ không sao cả nếu như Thế Huân không đột ngột nhắc đến mẹ của Lộc Hàm, làm cho không khí ngay lập tức chùng xuống nặng nề như bị rút đi hết oxi.

"Tuy chuyện kết hôn là do chúng ta quyết định, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ sự có mặt của người lớn được. Hơn nữa, đây còn là mẹ em. Lộc Hàm, đã đến lúc em nên thôi cứng đầu mà đi gặp mẹ một lần để giải tỏa mọi chuyện rồi. Em không còn nhỏ nữa, đừng để sau này phải hối hận."

Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoay lưng về phía Ngô Thế Huân, nhắm mắt vờ ngủ.

Im lặng một lúc, Thế Huân thở dài lên tiếng:

"Em giận anh sao?"

Không có tiếng trả lời.

Thật ra Lộc Hàm không có giận Ngô Thế Huân.

Cậu không có lí do gì để nổi giận với đối phương hết.

Tuy nhiên chuyện mà anh nói đến tựa như chạm vào điểm yếu của Lộc Hàm. Đây là chuyện mà cậu không muốn suy nghĩ tới nhất, cậu muốn mình quên đi rằng mình còn có một người mẹ trên đời.

Thế nhưng anh lại muốn cậu đi gặp mẹ, muốn bà ấy có mặt trong lễ kết hôn của hai người. Điều này làm cho đầu óc Lộc Hàm trở nên hỗn loạn.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thời gian trôi qua, rồi em cũng sẽ có được quyết định cho riêng mình."

"Nên nhớ, anh không muốn ép em. Nhưng anh muốn em sống thật với cảm xúc của mình, đừng cố chấp nữa, hiểu không?"

"Được rồi, em ngủ đi."

Thế Huân sờ tóc Lộc Hàm một cái, sau đó kéo chăn nằm ngay ngắn lại, không làm phiền đối phương nữa.

Nhưng cậu vừa nhắm mắt lại thì thân thể kia đã nhanh chóng lăn vào trong lòng cậu, vùi sâu mặt vào trong ngực cậu như một con mèo nhỏ.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó.", Lộc Hàm thì thào.

"Ừm.", Thế Huân hôn lên tóc Lộc Hàm, "Ngủ đi."

Sau lần nói chuyện đó, Ngô Thế Huân dường như trở thành khách trọ trong nhà, sáng đi thật sớm, tối về thật trễ chỉ để ngủ.

[Longfic](HunHan) Vẫn cứ thích em - Tiểu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ