CHƯƠNG 6

609 40 1
                                    

Chương 6:

Một mối làm ăn lớn của công ty do chính chủ tịch Ngô Thế Huân ra mặt dàn xếp, cuối cùng lại thất bại thảm hại.

Điều này đã làm kinh động đến toàn bộ nhân viên trong công ty và đặc biệt là ban quản trị.

Cấp trên cấp dưới đều bàn tán về chuyện này từ văn phòng đến nhà ăn, từ thang máy cho đến phòng vệ sinh.

Nội bộ công ty trở nên rối loạn. Sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho chủ tịch Ngô đã vơi đi không ít.

Trong cuộc họp hội đồng khẩn cấp, Ngô Thế Huân ngồi ở vị trí chủ tịch, cúi đầu chờ những tiếng bàn luận lắng xuống, sau đó mới ngẩng lên, chậm rãi nói:

"Về sự việc đã xảy ra, tôi không có lời biện minh hay giải thích nào. Tất cả đều là sơ suất của tôi. Bây giờ có nói những lời ăn năn sáo rỗng cũng không thể thay đổi được tình thế, tuy nhiên đã gây ra tội thì nhận tội là điều tất yếu. Tôi không thể bắt tay vào giải quyết mọi chuyện mà chưa có một lời xin lỗi nào tới mọi người ở đây. Vì tất cả những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra hôm nay, tôi chân thành xin lỗi."

Nói xong, Ngô Thế Huân đứng dậy, cúi gập người chín mươi độ, và giữ ở tư thế đó rất lâu.

Ở bên dưới, tiếng người trao đổi xì xào qua lại nổi lên. Hầu hết đã phần nào nguôi ngoai vì những lời của chủ tịch Ngô. Tuy nhiên, có một người lại bất ngờ lên tiếng:

"Chủ tịch Ngô đứng ra nhận lỗi là lẽ phải, thế nhưng sự tín nhiệm của chúng tôi dành cho ngài qua chuyện này không thể không bị ảnh hưởng. Làm sao chúng tôi có thể đảm bảo rằng ngài sẽ thực hiện tốt những dự án phía trước mà không mắc phải sai lầm như ngày hôm nay?"

Phía dưới lại ồ lên một đợt sóng tán thành quan điểm mà người kia vừa nêu ra.

"Đúng vậy, chủ tịch Ngô lấy gì để đảm bảo đây?"

"Vận mệnh của chúng tôi đều nằm trong tay ngài, có thể yên tâm được sao?"

...

Mọi người đều nhao nhao lên, chỉ có Lộc Hàm là ngồi yên lặng ở một góc, chăm chú quan sát biểu hiện của chủ tịch.

Ngô Thế Huân yên lặng ngồi xuống ghế, giữa áp lực dư luận đang chĩa mũi nhọn về phía mình vẫn vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt kiên định, cương nghị hướng về phía trước:

"Binh sĩ trên chiến trường không thể bách chiến bách thắng mà sẽ có lúc phải bị thương. Có đủ nghị lực để đứng lên tiếp tục chiến đấu hay không mới là điều quan trọng. Nếu tình thế đã không thuận lợi cho cả hai bên thì bắt buộc phải liều lĩnh xông tới, như vậy có bại trận cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm."

Ngừng một chút, Ngô Thế Huân nói tiếp:

"Bây giờ, với tư cách là một chủ tịch, tôi không yêu cầu mọi người phải hoàn toàn tín nhiệm tôi, mà tôi mạn phép yêu cầu mọi người, hãy đặt cược một ván ở Ngô Thế Huân này. The Star sẽ không vì một chuyện ngoài ý muốn kia mà gục ngã."

[Longfic](HunHan) Vẫn cứ thích em - Tiểu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ