CHƯƠNG 16

437 36 0
                                    

Chương 16:

Buổi sớm se lạnh, an tĩnh.

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thấy mỏi người như vậy, đặc biệt là lưng còn bị một cánh tay đè lên, cả hai chân đều bị chân của người khác kẹp lại không thể cử động nổi.

Cậu mở rồi nhắm mắt, nhắm rồi lại mở mắt như vậy liên tục nhiều lần, cuối cùng bị gương mặt phóng đại của tên Yoda làm cho giật mình.

Kẻ nằm trên, người nằm dưới, đây là kiểu tư thế gì đây?

Bạch Hiền chun mũi hít hít, ngửi ngửi.

Mùi rượu nồng nặc phát ra từ cả hai.

Cậu ảo não thở dài, chẳng lẽ hôm qua lại cùng thằng cha này uống rượu rồi say đến không biết trời đất gì nữa...

Bạch Hiền giãy giãy người muốn lăn xuống khỏi người Phác Xán Liệt, tuy nhiên tên kia lại bá đạo cố định cả lưng và chân cậu, bắt buộc cậu phải dùng lực thật mạnh để thoát ra.

Hành động mạnh mẽ mà đột ngột của Biện Bạch Hiền làm cho Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn trần nhà, sau đó tiêu cự chuyển qua phía người đang lăn lăn trên sàn nhà.

Không biết đã ngẫm ra được chuyện gì, mười giây sau Phác Xán Liệt liền ngồi bật dậy, kéo mền che cả thân người, bày ra bộ dạng khuê nữ mà hét lên:

"Aaaaaaaaa..."

Biện Bạch Hiền lập tức nhào tới bịt miệng cậu ta lại:

"Im ngay! Anh hét cái gì?"

"Ư..ư..."

"Quần áo vẫn còn ở trên người, anh sợ cái gì hả? Sợ đêm qua tôi abc xyz anh à?"

Phác Xán Liệt hé mền nhìn vào trong, sau đó gương mặt trở nên bình tĩnh lại, nhưng chung quy trông cậu ta vẫn vô cùng đáng thương. Nhưng mà buồn cười thật đấy, Biện Bạch Hiền này đã làm cái gì anh ta đâu chứ!

An tĩnh được một lúc, Phác Xán Liệt lại đột nhiên hét lên lần nữa:

"Aaaaaa..."

"Im ngay! Có tiếng chuông cửa!"

Biện Bạch Hiền vừa bịt miệng vừa kéo Phác Xán Liệt vào trong phòng. Ở bên ngoài có tiếng người vang lên:

"Bạch Hiền, cậu dậy chưa?"

"A, rồi! Anh chờ em một chút."

Bạch Hiền nói với ra, sau đó nhét Phác Xán Liệt xuống gầm giường:

"Ở yên trong đó chờ tôi đi. Không được ra ngoài đấy!"

Phác Xán Liệt gật gật đầu.

Tại sao cảm giác cứ như hai người vừa làm chuyện vụng trộm rồi che che giấu giấu thế này...

Bạch Hiền chạy ra phòng khách đã thấy Lộc Hàm đang tháo giày đi vào.

"Anh, mới sáng sớm anh đến có chuyện gì vậy?"

"À, hôm trước hình như anh có để quên tài liệu ở đây. Không chừng đã làm rơi dưới gầm giường em rồi cũng nên."

[Longfic](HunHan) Vẫn cứ thích em - Tiểu NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ