chap 10

1.4K 51 9
                                    


________

Tại một căn nhà hoang nào đó:

Àooooo...................

-"TỈNH MAU!!!!!!!!!!" có một tên nào đo quát cậu, còn tức giận đá vào bụng cậu, khiến cậu kêu lên vì đau. (T/g dám làm cho bảo bảo nhà ta bị thương!!!!"

-"um......" cậu tỉnh dậy mới biết là mình đang bị trởi một cái cột nào đó, mắt với miệng đều bị bịt kín.

-"này, nhóc con, mày cũng gan quá đi, chọc đến cả Tiểu Thư Hà My, người được đại ca bọn tao cưng chiều nhất!"

-"um………" cậu có biết ai tên Hà My sao???

Ở ngoài có thằng kêu lên

-"Tiểu thư Hà My đến!"

Nghe vậy cả bọn vội đứng lên cúi chào.

Sau khi bước vào, cô ta và 2 ả kia cho bọn đàn em lui hết ra ngoài.

Ả Hà My tiến đến giật cái băng che mắt và bỏ cả miếng vải che miệng cậu ra, nhếch môi nói:

-"mày nhận ra tao không? Vương Tuấn Khải?"

"......."

-"a.... tao quên, mày đâu đủ tư cách để biết tao, vậy mày nhận ra 2 đứa bạn của tao không?"  chỉ ra phía sau, nơi có 2 ả Khánh Trâm và Khán Linh

-"là 2 cô.....?" cậu nói với giộng khản đặc

-"xem ra mày cũng không tệ, vẫn nhớ ra bọn tao" Khánh Linh

-"hừ, mày vẫn nhớ bọn tao thì chắc cũng biết tại sao bọn tao lại đưa mày tới đây rồi nhỉ!?" Khánh Trâm

BỐP

1 cái tát dáng xuống khiến cậu ná cậu đau rát, mặt bị lệch sang một bên, trên má còn lưu lại nguyên mấy vệt ngón tay vào còn có cả máu nữa, vì móng tay ả cào cả vào mặt cậu. Nhưng cậu không kêu. Vì sao ư, kêu chỉ làm cho bọn họ thêm vui thôi, cậu sẽ không để cho bọn họ được như ý. Hơn nữa cái tát này thì nhằm nhò gì, lúc trước khi cậu bị mấy tên ru côn trấn lột tiền hoặc bị chúng đánh còn hơn thế này nữa mà.

Quả nhiên, không thấy động tĩnh gì, ả Khánh Trâm tức giận, kéo tóc cậu

-"mày cũng lì quá ha, không sao lát rồi mày sẽ phải khóc lóc xin tao tha thôi!"

Nói xong cô ta giật tóc cậu thật mạnh rồi hất ra khiến da đầu cậu như sắp nứt ra đến nơi, làm cậu đau tới mức mắt cũng mờ đi vì phủ một tầng nước mắt nhưng cậu đã kìm nén không khóc, cậu không muốn khóc trước mặt bọn này. Cậu thấy nhớ Chí Hoành, nhớ Đĩnh Tín, nhớ chị hai. Từ khi có họ, đã bao lâu rồi cậu không còn bị ai đó đanh như bây giờ? Nếu có họ chắc chắn cậu sẽ không bị như vậy. Còn cả Thiên Thiên nữa, liệu bây giờ cậu ấy có đi tìm cậu không? Có để ý cậu không? ..................................................Thiên Thiên, cứu mình.................!

Nói xong cô ta đi tới phía ngoài gọi bọn đàn em đưa cho cái gì đó, rồi cô ta quay lại trên tay còn cầm theo một chiếc roi da rất dài và mảnh, mềm. Cô ta dùng cái roi đó từng cái từng cái đánh xuống người cậu. Trên chiếu tôi như có gai, cái nào đánh xuống thì quần áo cậu đều bị rách ra, roi đánh xuống da thịt non mềm khiến cho da cậu rách chảy máu, từng cái, từng cái,...... không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng lúc đó cậu vì đau đến mức ngất đi, thì có một xô nước muối đặc lạnh đổ xuống người cậu.

[FanFic Thiên Khải]  Em Là Của Tôi (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ