~~~~~~~
Tại phòng hồi sức
Cậu đang nằm ở đó, trên người vô số vết thương đã được xử lí, 2 vết dao bên cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì đau lòng lắm. Bảo bối của hắn cư nhiên bị người ta đánh thành như vậy. Nhất định hắn phải bắt kẻ đó trả giá đắt cho chuyện này.
Còn Nguyên Với Nhất Lân thì lo dỗ Hoành với Tín nãy giờ khóc vì xót cho bạn của mình.
Hắn thấy vậy ra hiệu cho 2 người bạn của mình đưa Hoành Với Tín về trước. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hắn. Hắn cứ ngồi đó nhìn cậu, nhìn cậu thật kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn được ở một mình với cậu. Cậu thật đẹp, khi ngủ trông như một thiên thần vậy. Rồi hắn lại nhớ lại lần đầu hắn gặp cậu, khi đó trông cậu như một đứa trẻ đồi ăn vậy, cả lúc cậu nằm ngủ trên bàn, lúc ăn đến mức người khác nói gì cũng không biết, cả vẻ mặt ngơ ngác,... hắn không biết từ khi nào cậu lại chiếm phần lớn trong tâm tư hắn tới vậy, một hành động nhỏ của cậu hắn đều nhớ rất rõ. Có phải là hắn đã yêu cậu rồi không, yêu cậu bé đáng yêu này? Hắn đưa tay lên ngực mình, tim của hắn....sao ....đập nhanh như vậy?
-"Dừng.....đừng.......đừng mà......đừng chạm vào tôi.......ĐỪNGG!!!!!
Hắn vội nắm lấy tay đang khua loạn của cậu. Hắn sợ cậu làm vậy sẽ động đến vết thương. Vừa giữ vừa không ngừng trấn an cậu
-"Không sao, có anh ở đây rồi...ngoan....đừng sợ.....ngoan...."
Lát sau cậu mới an tĩnh lại. Hắn lại cứ thế nắm tay cậu để cho cậu khỏi sợ.
Khoảng 30' sau
-"ư..ưm...." cậu từ từ mở mắt. Xung quanh cậu toàn màu trắng, còn có mùi thuốc khử trùng....cậu đang trong bệnh viện?
-"Em tỉnh rồi!?" giọng hắn có chút mừng rỡ cũng có chút lo lắng?
Hắn lo lắng cho cậu? Cậu vui nha!-"Em sao rồi?" cìn khó chịu chỗ nào nữa không?"
-"ừm…… đau....." cậu nhăn nhó định ngồi dạy thì bị hắn ấn xuống.
-"em còn bệnh mà dậy làm gì, mau nắn xuống,.. anh động vào vết thương sao.....còn đau không?" hắn lo lắng hỏi.
-"em không sao" cậu cũng không để ý mình đổi cách xưng hô, hắn lại rất để ý.
-"Bé con, em tỉnh lại rồi?" chị cậu vừa đi vào liền thấy cậu tỉnh.
-"bé con của chị còn đau không, chị cậu tiến đến bên cạnh hỏi cậu, tay chạm vào vết thương đã được băng cẩn thận, như sợ cậu đau nên chỉ dám chạm nhẹ
-"em không sao rồi, chị đừng nói cho papa với mama nha chị, em không muốn họ lo lắng!"
-"nhưng em bị vậy thì sao dấu được..."
-"chị cứ nói là em đến nhà bạn chơi vài ngày"
-"nhưng...."
-"xin chị đó"
-"được rồi, em đói chưa, chị đi mua đồ ăn cho em nhé" nói rồi cô đi luôn nhường lại không gian cho hắn và cậu.
Không gian bỗng trở nên ngượng ngùng, cậu không biết phải nói gì. Còn hắn thì đang suy nghĩ có nên nói cho cậu biết hắn yêu cậu không? Hắn không biết cậu có yêu hắn không?