-"không vui sao?" Nhất Lân
-"không phải không vui nhưng chúng ta không yêu làm sao kết hôn được" cậu nói mà trong lòng chua xót
-"ai bảo chúng ta không yêu? Thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi, từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi"
-"thật sao" mặt cậu nóng lên
-"làm vợ anh được không em" Nhất Lân khẽ hỏi cậu, giọng đầy sự dịu dàng nhất mà trước nay chưa từng dành cho ai.
Đĩnh Tín ngượng ngùng, không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Nhất Lân vui mừng ôm chặt cậu trong lồng ngực mình.
-"cảm ơn em, Tiểu Tín"
~~~~~~~~
Chuyển ống kính qua chỗ Karry nào bà con
-"ba à, con tìm được Khải Khải rồi!" Karry nói với người trong điện thoại
-"CÁI GÌ????CON VỪA NÓI CÁI GÌ? TÌM ĐƯỢC KHẢI KHẢI RỒI?( Ông đưa tôi) con nói chuyện với mẹ con nha" có cả tiếng mẹ anh lọt vào điện thoại
-"mẹ, con tìm được bảo bối của gia đình chúng ta rồi, không ngờ thông tin chúng ta tìm được lần này chính xác, em ấy thực sự đang ở đây, trên Thủ Đô Bắc Kinh này"
-"thật.......thật sao......hức.....cuối cùng cũng tìm được Khải Khải rồi!, suốt bao năm qua mẹ đã chờ đợi...... bây giờ tìm được rồi..... vậy Khải Khải sao rồi? Khỏe không? Trông như thế nào? ......?........?.........?......... (và nhiều câu hỏi khác t/g k liệt kê hết được)
-"Khải khải sống rất tốt, em ấy được gia đình Linh Nhi nhận nuôi, họ đối xử rất tốt với Bảo Bối, mẹ yên tâm" karry chậm dãi trả lời mẹ mình. Anh chỉ nói nhiều khi ở bên ba mẹ và người bạn tốt nhất, và Linh Nhi. Ngay cả nhỏ Hà My anh cũng chưa từng nói quá nhiều.
-"(chúng ta sắp xếp rồi qua đó luôn thôi, cứ nói thế này chỉ chậm trễ thời gian hơn thôi) ba con nói đúng chờ ba mẹ bay qua bên đó nha, thế nhé, bye bye con yêu" tút....tút.....
Karry nhìn chằm chằm cái điện thoại, thật không hiểu nổi đây có phải mẹ anh của 2' trước không, thay đổi tâm trạng quá nhanh (t/g quá nguy hiểm ^^) anh đã 25t rồi đó, còn "con yêu" như con nít vậy à???
Tử Khiêm từ bên ngoai bước vào
-" cậu định xử lí cô ta thế nào?"
Karry ngồi sau bàn làm việc hơi nhíu mày suy nghĩ
-"Trả lại gấp đôi những gì cô ta đã làm với Tiểu Khải, 2 người bạn của cô ta thì gấp 10 lần! Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm hại đến Tiểu Khải!"
-"như vậy có quá nhân từ với cô ta không?" Tử Khiêm thắc mắc. Mọi lần đều đâu có đơn giản như vậy?
-"Tôi không nỡ ra tay quá nặng cho người mà tôi đã từng coi là em gái suốt bao năm qua......."
-"vậy, được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu nói... cậu đã nói chuyện với 2 bác chưa?"
-"họ sắp qua đây rồi"
~~~~
qua chỗ Thiên- khải nào
Phải mất bao thời gian Thiên Thiên mới dỗ cho Tiểu Khải ngủ được. Cũng chỉ vì chuyên đó..... hiện tại nhìn Tiểu Khải ngủ hắn đã yên tâm hơn phần nào. Có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cậu. Nắm tay cậu mà hắn tưu nhủ với lòng sau này sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cậu. Sẽ không cho ai làm cậu tốn thương. Chuyện hôm nay hắn sẽ không bỏ qua, đợi cậu khỏe hẳn hắn sẽ cho những kẻ đo sống không bằng chết. Hắn không hay tức giận, nhưng nếu ai đó làm hắn tức giận thì tốt nhất nên cao bay xa chạy. Để hắn bắt được thì ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Và bây giờ kẻ "may mắn" ấy đã xuất hiện rồi.
Hắn cứ thế nhìn cậu cho tới tậm nửa đêm. Vì bản thân hôm nay phải chạy tìm cậu khắp nơi nên cũng khá mệt. Hắn gục xuống giường cậu ngủ lúc nào không hay.
----
Sáng hôm sau
"Ừm……"
Cậu động đậy thì phát hiện có cái gì đó đè lên người mình, cúi xuống xem, thì ra là hắn-Thiên Thiên. Chắc hôm qua cậu nháo làm hắn không ngủ được. Thấy hắn mệt mỏi như vậy, tự dưng cậu thấy tội lỗi, cố gắng không cử động để tránh làm hắn thức giấc.
Nhưng chỉ được khoảng 30' cái bụng cậu bắt đầu phản đối kịch liệt.
-"Đói bụng...?" Thiên Tỉ nói, môi hơi nhếch lên cười trêu cậu. Không biết hắn đã tỉnh từ lúc nào.
Cậu xấu hổ gật gật
-"vậy đợi anh một chút, anh đi mua đồ ăn sáng nha. Nào lại đây anh đưa em vào vscn" hắn đưa cậu vào vscn rồi lại đưa cậu trở lại giường ngồi. Mọi động tác đều vô cùng ôn nhu khiến người ta khó có thể liên tưởng được đây là jackson-người đứng đầu thế giới đêm. Dặn cậu cẩn thận rồi hắn mới di ra ngoài mua đồ
Dặn cậu ở trong phòng chờ hắn. Hắn cũng không cho phép cậu dùng điện thoại chơi game, thật chán chết mà. Tình hình hiện tại là bé khải khải đang giận dỗi bĩu môi a~ (t/g Tiểu Khải bĩu môi sẽ như thế nào nhỉ ^^ hẳn là rất đáng yêu đi)
-"ai chọc bé con của chị rồi? Sao lại bĩu môi thế kia nè..?"
Khỏi nói thì ai cũng biết người nói là ai rồi ha.
Linh Nhi vừa bước vào thì thấy Tiểu Khải đang ngôi nghịch nghịch tay mình, môi hơi chu ra như đang dỗi ai. Mà nhìn quanh không thấy Thiên Tỉ đâu, chắc đi mua đồ ăn sáng chưa về. Vậy là ai được nhỉ?
-"Thiên Thiên đó chị, cậu ấy không cho em chơi điện thoại a~ ngồi chờ cậu ấy thế này chán chết"
-"Bé con nè, em đang bị bệnh mà không nén dùng điện thoại, sóng điện thoại không tốt!" (t/g huhu con au này thì suốt ngày ôm điện thoại nè, chắc ta bị nhiễm sóng rồi mất)
-"nhưng chỉ một lúc thôi mà...."
-"một lúc cũng không được, ngoan, chờ lát nữa Thiên Tỉ về rồi ăn sáng. Trong lúc chờ chị chơi với em nha, chịu không?"
"Được ạ"
~~~
15' sau
-"anh về rồi" Thiên Tỉ đứng trước cửa gọi 2 con người đang mải nói mà không để ý xung quanh. Hắn đã về đây được một lúc rồi mà không ai thèm để ý. ><
-"cậu đi mua đồ ăn sáng ở tậm đâu vậy?" Linh Nhi hỏi
-"của hàng đông nên tôi phải chờ...." Thiên Tỉ
-"em đói rồi!" Khải
-"không nói với chị nữa, mau giúp tôi đỡ Tiểu Khải dậy đi"" Thiên Tỉ vừa nói vừa mở cái bình giữ nhiệt lất thìa xúc cho Tiểu Khải "Tiểu Khải, nào..."
~~~~~
Buổi chiều
-"chị hai nè, em có thể ra viện được chưa a? Em thấy thực khó chịu aj~ " Tiểu Khải
Cả Thiên Tỉ và Linh Nhi 2 bộ não cùng một ý, không hẹn mà cùng thốt ra một câu làn cho Tiểu Khải đang tràn đầy hy vọng bỗng chốc mất đi một nửa.
-"Em đang bị thuwowg đấy, định với bộ dạng này về nhà sao?"
-"...." Tiểu Khải
-"Linh Nhi! Tiểu Khải! Sao 2 con lại giấu chúng ta!"
Câu nói ấy khiến cho 3 con người đang ngồi trong phòng thì giật mình quay ra ngoài cửa. *trời ạ, sao ba mẹ lại biết*
*****
End chap 13