Có một thứ vòng tròn rất đáng sợ. Đó là vòng tròn dành cho những người không có mục đích. Cứ luẩn quẩn mãi trong đầu mình những câu hỏi: tôi muốn gì? Tôi cần gì? Tôi yêu cái gì? Và tôi tồn tại để làm gì? Chính những thứ đó khiến cho cuộc sống của chàng thanh niên Hoàng Tuấn trở nên vô cùng nhàm chán. Cậu là một học sinh tiêu biểu, học giỏi, cao ráo, ngoại hình tạm chấp nhận có thể xếp vào hàng hotboy trong trường đi. Vậy đó, nhưng cuộc sống của cậu đang trãi qua lại là một cuộc sống rất bình thường, thậm chí là lạc lẽo.
Mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta đã bắt đầu hình dung về tương lai của mình sẽ ra sao, như thế nào, nên làm gì, chuẩn bị gì. Thì cậu lại giải quyết tất cả các câu hỏi đó bằng quyển Đam mỹ có tên là Thượng Ẩn, cậu chọn làm quân nhân, là một sĩ quan lục quân vì đơn giản cậu thấy nó rất là ngầu. Phải nói là ngầu quá xá.
Không còn lâu nữa cả nước Đại Nam sẽ bắt đầu kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Chắc cũng không có quốc gia nào lại có phương pháp xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học phong phú như đất nước này. Cứ cách năm lại làm mới một lần, cái cũ chưa quen là cái mới lại khác, thật sự là rất đau đầu đi? Cả giáo viên và học sinh quanh năm sống trong hồi hộp và lo lắng. Nhưng Hoàng Tuấn lại không như vậy, cứ ung dung mà ôn tập, khi người ta đang cắm cầu cắm cổ để học thì hắn lại đi tập văn nghệ, khi người ta ôn thi đến mất ăn mất ngủ thì hắn cứ tăng cân đều đều như vậy.
Cuối cùng kì thi cũng đến. Ngày đầu tiên thi môn Toán buổi sáng và tiếng Anh buổi chiều. Trong phòng thi là học sinh khắp khu vực phía nam tập trung lại, gương mặt nào cũng lạ lẫm, có chút sợ sệt. Nhưng hắn thì không như vậy, ngồi ở ghế thí sinh, cứ đúng năm phút lại ngáp một lần, đợi lâu quá hắn nằm dài ra bàn luôn.
"Nhanh lên đi, ông đây còn muốn về nhà ngủ thêm chút nữa!!"_Lại ngáp.
Úp nửa mặt trái xuống bàn, hắn vô tình bắt gặp một cậu con trai khác cạnh hắn. Khuôn mặt trắng nõn như con gái, à không khuôn mặt ấy đích thị là mặt của con gái. Khuôn nhỏ, mắt một mí nhưng to tổ chản, mi dài, môi đỏ hình như môi dưới bên mép có cái sẹo đi. Vì lo lắng hay bất an mà thấy cậu tay chân cứ luống cuốn cả lên, ngồi cứ nhích trái nhích phải mãi.
-Mông cậu có gai à?_Hắn thấy buồn cười hỏi.
-Tôi muốn đi vệ sinh._Nghe hắn hỏi, cậu giật mình. Cậu ta trả lời, là giọng người miền ngoài, nghe có chút gì đó khá đặc biệt và cũng rất đáng yêu.
-Vậy đi đi._Hắn vẫn dán mặt xuống bàn.
-Tôi có biết chỗ đâu!_Chắc là do ngại mình là người nơi khác nữa, hình như là người miền Trung thì phải.
-Cô giám thị ơi!!_Hoàng Tuấn giơ tay lên. Cả phòng lập tức nhìn hắn. Cậu kia cũng vậy._Cô dẫn cậu này đi vệ sinh giúp em với.
-Cậu ấy muốn đi vệ sinh thì tại sao em lại xin giùm cậu ấy?_Cô giám thị nhìn Hoàng Tuấn.
-Vì cậu ấy không dám xin đi, cứ ngồi đây làm phiền em._Hắn trả lời mà má không rời khỏi bàn.
Cả phòng lập tức bật cười, cậu thanh niên lạ cũng làm mặt quỷ với Hoàng Tuấn rồi theo cô ra ngoài.
Sau đó, cũng chính thức đến giờ làm bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] CẬU LÀ ÔNG TRỜI NHỎ CỦA TÔI
RomanceĐể gặp được nhau đã khó, để đi cùng nhau đến cuối cùng của con đường lại càng khó hơn. Trái Đất này rất lớn, giữa 7 tỉ người, nếu có thể được người mình thích thì hãy bằng mọi cách giữ lấy họ. Thanh xuân ấy, chúng ta không có gì cả ngoại trừ tuổi tr...