Không phải chứ, sau khi phát đề ra cả bọn chat nhóm với Hoàng Tuấn cùng Nhật Phong đồng loạt bất ngờ. "Có người nói, tình huống Lụm Vợ trong tác phẩm Vợ Lụm là một tình huống độc đáo, éo le. Bằng việc phân tích tình huống truyện, anh chị hãy phân tích quan điểm trên."
-Rồi, tối nay về lập bàn thờ đốt cho hắn ba nén nhang._Thư Lâm nghĩ.
-Bà nội nó, thằng này nó có bà con gì với sở giáo dục không??_Team cuồng HKT.
Còn Nhật Phong thì quay hẳn sang nhìn Hoàng Tuấn luôn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
"Trúng tủ rồi!"_Nhật Phong thiếu điều nhảy dựng giữa lớp.
Cảm nhận được ánh mắt của Nhật Phong, Hoàng Tuấn cũng quay sang nhìn cậu, nhíu hàng chân mày lại nhằm ra hiệu.
"Cậu ráng làm cho tốt vào!"
-Số 306, Nhật Phong không được quay sang bên cạnh._Giám thị nhắc nhở.
Lúc này Nhật Phong mới hoàng hồn, tay run run bắt đầu viết bài, cũng nhờ lượng kiến thức cùng phương pháp làm bài tối qua Hoàng Tuấn cung cấp, Nhật Phong làm bài cực tốt, viết cực nhiều, tận ba đôi giấy thi, viết tới lúc reng chuông hết giờ vẫn còn viết.
Sau khi nộp bài xong, Nhật Phong quay sang tìm kiếm Hoàng Tuấn, hình như hắn ta nộp bài sớm gần 15 phút, chắc về rồi, cậu còn tính mời hắn một chầu cơm trưa.
-Ê thụ thụ, kiếm tôi à??_Bất ngờ Hoàng Tuấn từ đằng sau xuất hiện.
-Thụ ông nội cậu, đã bảo là biết thì im đi!_Nhật Phong xù lông.
-Ừ!! Làm gì dữ vậy!!_Hoàng Tuấn buồn cười.
"Nhờ hắn cậu mới qua được môn Văn, nên hãy kiềm nén, kiềm nén."_Nhật Phong nghĩ.
-Chiều nay cậu có thi môn Lý đúng không?_Nhật Phong.
-Ừ!
-Vậy trưa nay có ở lại trường??
-Chắc về nhà!_Hoàng Tuấn nói. "Cậu không ở lại tôi cũng không muốn ở lại."
-Tiếc quá, tính mời cậu sang nhà dì tôi ăn bữa trưa, mà cậu lại phải về à?? Ế, đi đâu vậy?_Nhật Phong chưa nói hết câu thì đã thấy tên kia quay lưng đi.
-Tới nhà dì cậu._Đáp ngắn gọn.
-Không về sao?
-Rồi có muốn đãi tôi ăn không thì bảo?_Hoàng Tuấn bực mình.
-Chưa thấy ai mặt dày đòi ăn như cậu!_Nhật Phong đáp rồi cũng chạy theo.
Thường ngày thì buổi sáng chú của Nhật Phong sẽ đưa cậu đi thi, trưa ở lại ăn cơm, chiều đi xe bus về, nhưng hôm nay chỉ thi có một buổi nên cậu chạy thẳng ra bến xe bus, quay qua quay lại thì đã không còn thấy tên Hoàng Tuấn đâu nữa.
-Nè, Nhật Phong, chạy đâu vậy?
Nhật Phong quay lại thì thấy Hoàng Tuấn cùng con xe 50 của cậu ta.
-Lên đi, đợi xe bus thì tới bao giờ mới có cơm ăn!?_Hoàng Tuấn vỗ yên sau.
-Tôi không có nón bảo hiểm!_Nhật Phong nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] CẬU LÀ ÔNG TRỜI NHỎ CỦA TÔI
RomanceĐể gặp được nhau đã khó, để đi cùng nhau đến cuối cùng của con đường lại càng khó hơn. Trái Đất này rất lớn, giữa 7 tỉ người, nếu có thể được người mình thích thì hãy bằng mọi cách giữ lấy họ. Thanh xuân ấy, chúng ta không có gì cả ngoại trừ tuổi tr...