Buổi tối ở nhà, như thường lệ, Hoàng Tuấn dành ra 2 tiếng từ 7h đến 9h để ôn bài, không thêm không bớt giây nào cả cho dù đang thi đại học. Hôm nay ôn Văn học và Vật lý để mai thi cả ngày, cầm cuốn sách giáo khoa môn văn cùng quyển đề cương thống kê được... ôi thôi, nếu là dân tự nhiên thì chắc đã lập tức đập đầu vào chồng sách rồi. Nhưng hắn thì khác, vốn rất thích đọc tiểu thuyết cùng đam mỹ ba xu nên về mặt văn chương hắn rất khá. Bằng chứng là kì thi cuối học kì 2 vừa rồi hắn được tận 9 điểm môn văn, thi thử cũng được 8 điểm.
Đang say sưa ôn lại mấy dạng so sánh văn học thì bỗng có mess từ điện thoại. Bật lên nhìn thì ra là đám cùng lớp đang bắt đầu đoán đề thi. Phòng chat nhóm có tên là "Đại gia đình".
<<Phong Dâm>>: E hèm, mai văn ra đề gì hả thánh Hoàng Tuấn?
<<Chuyên Văn>>: Không biết.
<<Best XL>>: Thánh đoán thử đề đi!
<<Thư Lâm>>: Đúng rồi, đoán thử cho bà con học theo.
<<Chuyên Văn>>: Ừ, vậy chỉ cần học hết các dạng văn xuôi với thơ là được rồi, con nhiêu bỏ. *Icon mặt cười khinh bỉ*
<<Team cuồng HKT>>: MÓA, vậy là học hết cmn cuốn sách rồi.
<<Phong Dâm>>: Theo ta thì... sẽ ra bài Sóng!!
<<Thư Lâm>>: Thôi bỏ đi!
<<Chuyên Văn>>: Tự nhiên có linh cảm mai ra Vợ Lụm hoặc Vợ chồng A Lang!! Ôn kĩ tình huống truyện đi.
<<Phong Dâm>>: like
<<Best XL>>: Like
<<Thư Lâm>>: Like
<<Team cuồng HKT>>: Like
<<Chuyên Văn>>: Seen
Sau khi trả lời inbox xong, Hoàng Tuấn lại bắt đầu đọc lại mấy mẫu phân tích văn khô khan ấy. Học văn đã khó, việc cảm thụ văn lại càng khó, văn cũng như môn năng khiếu vậy nên không phải cứ đọc nhiều văn sẽ viết văn hay. Thiết nghĩ có khi nào trong tương lai gần môn Văn sẽ đổi cách thi thành hình thức trắc nghiệm luôn không? Để phù hợp với mấy cái tiêu chuẩn trên trời của mấy vị ở trên ấy mà. Thế hệ trẻ Đại Việt vẫn sẽ phải làm chuột bạch dài dài nếu bọn người ở trên không chịu cải cách từ gốc rễ nền giáo dục.
Đúng 9h, đồng hồ sinh học của hắn cũng bắt đầu biểu tình đòi nghỉ làm. Hoàng Tuấn mệt mỏi vươn vai trở về giường nằm xuống. Từ chiều đến giờ, tên Nhật Phong đó làm gì? Ăn cơm chưa? Ôn bài đến đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu hắn.
Còn bên Nhật Phong lại không nhàn rỗi như vậy. Miền Trung gặp bão lớn nên cậu theo đoàn học sinh vào Nam tránh bão, đồng thời thi đại học. Chỉ có cậu đi thôi, còn gia đình cậu vẫn ở ngoài Giai Lạc để giữ đất, giữ nhà. Vốn dĩ là một thanh niên nghiện sữa mẹ, nên từ lúc đi tới giờ cậu rất là nhớ mẹ cậu. Vào Nam cậu ở nhà người quen, người quen lại mở quán cơm nên công việc cho cậu làm tiếp nhiều không xuể, đã 9h rồi cậu vẫn chưa ôn được gì cho môn văn ngày mai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] CẬU LÀ ÔNG TRỜI NHỎ CỦA TÔI
RomanceĐể gặp được nhau đã khó, để đi cùng nhau đến cuối cùng của con đường lại càng khó hơn. Trái Đất này rất lớn, giữa 7 tỉ người, nếu có thể được người mình thích thì hãy bằng mọi cách giữ lấy họ. Thanh xuân ấy, chúng ta không có gì cả ngoại trừ tuổi tr...