Chương 3.3~~~

80 8 0
                                    

Thời gian nghĩ trưa ở Uông thị.

Tầng mười tám.

"Tư Nam," Thước Nhã tò mò nhìn Tư Nam "Ngày mai bọn tôi sẽ đến nhà cậu mở tiệc nướng, cậu không có ở nhà sao?"

"Chị Thước Nhã cũng đi?"

"Đúng vậy, quản lí Đường cũng có mời tôi" Thước Nhã gật gật đầu "Tu, anh cũng sẽ đi chứ?"

"A?" Tư Nam quay đầu nhìn về phía hành lang.

"Có!" Tu cũng gật đầu "A Kha cũng sẽ đến."

"Không thể nào?" Tư Nam lắc đầu một cái "Tôi muốn bỏ trốn a, nhưng mọi người ai cũng đều đi, vậy thì tôi bỏ trốn hình như không tốt lắm nhỉ?"

"Phải đó!" Thước Nhã cười "Nếu cậu dám chạy trốn, tôi nghĩ nhà cậu sẽ có chung vận mệnh với dãy trường thành năm đó!"

"Là sao?"

"Thì mấy cô gái trong công ty sẽ biến thành Mạnh Khương Nữ ngồi ở nhà cậu khóc lớn!"

( Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ.

Ở đây ý nói nhà Tư Nam sẽ sụp đổ như một đoạn của Vạn Lý Trường Thành :>>)

Tư Nam cảm thấy chán mình bắt đầu chảy mồ hôi lạnh: "Kia, có lẽ tôi không nên đi ra ngoài nữa, vốn là định sẽ đến bờ biển."

"Gâu!" [Anh cũng muốn đến bờ biển!]

"Ai, không biết khi nào Phong Lân mới tỉnh lại đây!" Tu nhăn mặt nhíu mày nhìn về phía văn phòng tổng tài.

"Có việc?" Thước Nhã hỏi.

"Đúng vậy." Ánh mắt của Tu hướng ra ngoài cửa sổ "Tỉnh gia không biết đã hỏi ý của Phong Lân chưa, mà dám ngang nhiên chuẩn bị hôn lễ!"

"Ý anh là hôn lễ của Uông tổng và Tỉnh Thượng Đan?" Thước Nhã trừng lớn hai mắt.

"Đúng vậy!" Tu nhíu mi, ánh mắt hướng về phía Tư Nam "Tôi thực sự không tin là Phong Lân sẽ cưới người phụ nữ đó đâu!"

"Tôi thấy Tỉnh Thượng tiểu thư cũng rất được mà." Tư Nam tựa vào bàn Thước Nhã, tuy rằng miệng nói lời này đều là thật, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi thương tâm.

"Như vậy mà xinh đẹp?" Tu cười cười "Chỉ Phong Lân nói muốn phụ nữa, thì nữ nhân xinh đẹp hơn cô ta gấp mấy lần đứng xếp hàng vòng quanh Uông thị cỡ mười vòng ấy chứ?"

(Đam Mỹ) Gia Hữu Ác Khuyển - Hạ Lâu ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ