Chương 1.2~~~

170 14 0
                                    

Thấy Tư Nam đã ra khỏi nhà, Uông Phong Lân quay đầu lại nhìn mẹ Tư Nam, bà ấy làm đồ ăn thực ngon a, nhưng lại không thèm uy mình ăn giống Tư Nam, chỉ biết cho mình ăn bánh bích quy dành cho cẩu, mình mới không cần ăn cái thứ đó! Đúng rồi, còn có thiên sứ mà!

Vì thế, nhân lúc mẹ Tư Nam không để ý, đại cẩu A Kim lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà, nhìn mấy cây cột điện bên đường, hắn thở phào, cũng may là còn ở trong thành phố, tuy rằng chỗ này cách nhà hắn gần một phần ba quãng đường từ bắc vào nam. Nhưng mà hắn vẫn muốn về căn nhà trước kia để tìm lông thiên sứ!

Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng cẩu cẩu cùng đã về đến nhà.

"Là chó hoang sao?" Là người làm vườn nhà hắn, Tiểu Diệp.

"Gâu gâu!"[ Tôi là chủ nhân của cậu!] Nhưng mà dựa vào cái âm thanh này mà muốn Tiểu Diệp hiểu được thì mới là chuyện lạ!

"Còn dám hung dữ!" Tiểu Diệp trừng mắt "Quên đi, nhìn mày thật đáng thương !" Tiểu Diệp từ trong túi nhựa đang cầm trên tay lấy ra một mớ xương," Cái này còn mới đó nha, vốn là tao định đem chúng ủ làm phân bón, nhưng mà nhìn mày đáng thương như vậy, cho nên tao mới cho mày ăn đó!"

"Gâu gâu!"[ Cảm tạ, nhưng mà cậu giữ lại cho mình ăn đi!]

"Ui, còn bày đặt kiêu ngạo? Mày thực sự không ăn sao?" Tiểu Diệp trừng mắt nhìn đại cẩu, tại sao mình lại nhìn thấy trên mặt cẩu cẩu này có một tia cao ngạo nhỉ? Gặp quỷ a!

"Gâu gâu!"[ Tôi muốn vào trong!]

"Mày đừng sủa nữa!" Tiểu Diệp lấy ngón tay đè lên môi,"Lí thẩm còn đang ngủ a! Thím ấy đã già rồi, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi được một chút!"

Lí thẩm đang ngủ? Tại sao đến bây giờ mình vẫn không phát hiện ra thím ấy đã gần bảy mươi tuổi rồi?! Có lẽ là do từ nhỏ đã được Lí thẩm chăm sóc nên đã thành thói quen, vì vậy chưa từng nghĩ là thím ấy đã già a! Ngôi nhà lớn như vậy đều do một mình thím ấy quét dọn, còn chuẩn bị bữa sáng cùng bữa tối cho mình, thực sự là vất vả cho thím rồi.

"Mày nghe hiểu tao đang nói cái gì sao?" Tiểu Diệp ngạc nhiên nhìn đại cẩu lông vàng trước mắt.

Quên đi, không thể tiếp tục đứng đây nháo cùng Tiểu Diệp nữa, bằng không đến tối cũng chưa lấy được lông thiên sứ. Nhưng mà khoan đã, Hoàng thúc là bảo vệ trông cửa nhưng tại sao lại không có ở đây?

"Vận khí của mình thật là tốt, Hoàng thúc đi trả đồ nhờ mình ngồi đây trông cửa giúp, ai ngờ lại có thể gặp được một cẩu cẩu hiểu tiếng người a!" Tiểu Diệp lầm bầm lầu bầu .

Thì ra là đi trả đồ ! Còn tưởng ông ta cùng mấy bảo vệ và người làm vườn bên nhà hàng xóm rủ nhau đi đánh bài chứ! Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoàng thúc đang đi từ xa tới, hắn tính toán một chút, bây giờ cả hai người này đều ở đây, vậy là mình có thể đi từ cửa sau để vào nhà.

Rốt cục cũng vào được trong nhà ! Hắn rón rén đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ của mình. Ở dưới gối đầu tìm được một cái lông chim thiên sứ. Đang chuẩn bị kêu thì, không đúng! Nếu như Lí thẩm nghe thấy trong nhà có tiếng chó sủa, đến lúc đó mình sẽ bị phát hiện! Phải biết rằng Lí thẩm cái gì cũng tốt, chỉ có điều là thím ấy rất ghét động vật, bao gồm cả ruồi bọ, muỗi, mèo, chó, hổ, voi...... Chỉ cần nhìn thấy động vật là thím ấy liền chán ghét!

(Đam Mỹ) Gia Hữu Ác Khuyển - Hạ Lâu ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ