Chương 7.1~~~

74 6 0
                                    

Trong văn phòng của Tu, Tư Nam thuật lại những lời mà A Kha nói cho Tu nghe, tất nhiên là bao gồm việc y biến thành sói và rụng mất hai cái răng cửa.

"Cậu cười nham nhở như vậy làm gì?" Tu lườm Tư Nam "Cậu cười như vậy nhìn rất kỳ quái!"

"Không có gì!" Tư Nam thu liễm lại tươi cười "Còn một việc nữa. Có thể để An Chi Huyến trở về công ty được không?"

"Sao? Cho An Chi Huyến trở về?" Tu nhíu mày "Tư Nam, y giống như quả bom hẹn giờ!"

"Tôi biết, nhưng mà, anh cũng biết, An Chi Huyến là một người rất có năng lực đi?" Tư Nam hỏi lại Tu.

"Cậu thực sự rất tốt." Tu bất đắc dĩ lắc đầu "Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ tống y vào bệnh viện tâm thần."

"Ai cũng có lúc nhất thời xúc động mà, đúng không?" Tư Nam cười nhẹ "Tin tưởng tôi, y sẽ hiểu được cái gì gọi là cảm kích, tôi tin rằng y sẽ không gây nguy hiểm cho Phong Lân."

"Được rồi!" Tu gật gật đầu "Vậy thì làm theo ý cậu, để cho y trở về. Nhưng mà tôi sẽ cắt giảm công việc của y."

"Tốt lắm, tôi nghĩ y cũng cần một khoảng thời gian dài để thích ứng lại với công việc." Tư Nam đứng dậy "Tôi đi về trước."

"Tư Nam, việc này Phong Lân biết không?" Tu hỏi.

"Ha ha, chỉ là giữ lại một nhân viên thôi mà, hẳn là không cần kinh động tổng giám đốc đâu nhỉ?" Tư Nam quay đầu nhìn Tu cười cười.

"Ha! Tôi khả nhắc nhở cậu" Tu cũng cười "Nếu để Phong Lân biết, tôi cũng không biết cậu ta sẽ làm ra cái gì đâu!"

"Được rồi, tôi sẽ thu phục anh ấy." Tư Nam xoay người đi ra ngoài, nhìn A Kim đang ngồi trước cửa phòng mình, đi qua sờ sờ đầu A Kim, dẫn hắn trở về phòng.

"Gâu gâu?" [Đã nói với Tu rồi?] vừa vào phòng liền đặt câu hỏi.

"Anh mới vừa đi thám hiểm xong sao?" Không có trả lời vấn đề hắn đặt ra, mà hỏi ngược lại, sau đó ngồi xuống, giúp hắn phủi đất cát trên người xuống "Sao lại bẩn như vậy!"

"Gâu gâu!" [Vậy về nhà em tắm cho anh đi!] ánh mắt lấp lánh chờ mong.

"Hừ, nếu dám để bẩn như vầy một lần nữa, đừng hòng em để ý tới anh!" Tư Nam sờ sờ hắn.

"Ngô, gâu!" [Ân ~ không cần như vậy!]

"Hôm nay anh vẫn chưa tỉnh lại, có muốn tỉnh lại một chút không?" Tư Nam hỏi "Không đến một tuần nữa, anh sẽ khôi phục lại."

Tựa đầu bên chân cậu cọ cọ, ý bảo thời gian mình làm A Kim không còn nhiều lắm.

"Em không sao, có anh là được rồi." Tư Nam cười.

"Gâu!" [Anh tỉnh lại!] nói xong, chạy đến sau bàn Tư Nam, trốn đi.

"Ân." Tư Nam đứng dậy, đi ra khỏi cửa "A Kim, mi không được chạy loạn, ta đi xem Uông tổng!"

"Gâu gâu!" [Thổ so mạch sắc!] cũng coi như là trả lời để người khác nghe.

Tư Nam đóng cửa lại, đi về hướng phòng của Uông Phong Lân.

(Đam Mỹ) Gia Hữu Ác Khuyển - Hạ Lâu ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ