Chương 1: Hoa tử xuyên không~

44 5 0
                                    

"Ai, tiểu tử nhanh lên coi! Trễ hội thưởng nguyệt rồi đó! Thiên mẫu mà biết sẽ phạt ta mất! Ngươi nhanh chân lên, lề mề quá!" - Một nữ tử thân hồng y thướt tha, mái tóc đen tuyền tuỳ tiện xoã dài trên vai, đôi ngân mâu tím sẫm, huyền bí toát lên vẻ yêu mị kinh người, hối hả xách y phục chạy thục mạng về phía trước.

"Ân, Hoa tử người chậm chút cẩn thận y phục sẽ rách mất." Tiểu tiên đồng hai má đỏ ửng mái tóc quả dừa ngộ nghĩnh, đôi chân ngắn tủn cố gắng chạy nhanh đến nỗi gương mặt hồng hào càng lúc càng đỏ như quả gấc thoạt nhìn như một con mèo mập vận động quá sức a~. Nữ nhân hồng y mày liễu cau nhẹ, mắt phượng khẽ nhíu mang theo một tia bực tức liếc qua tiểu tiên đồng rồi vội vã thi triển vân phong thật nhanh bay đến Nguyệt Kính đài.

Lúc này, ở Nguyệt Kính đài đông đúc, náo nhiệt, xung quanh đám hoa đăng trôi lơ lửng mang theo vài tia ánh sáng mờ mờ hoà cùng những cụm mây vây quanh Nguyệt Kính đài làm cho khung cảnh trông thật kì ảo~ Những tiểu tiên nữ bê từng mâm Tịnh Thảo Ti Hương vòng qua các tiểu viện của Nguyệt Kính đài làm cho cả không gian tràn ngập một mùi thơm nhè nhẹ, thoang thoảng thật dễ chịu a~. Ánh trăng mập mờ dần lộ rõ sau những đám mây, dưới đài các thiên tiên, vương giả đều tệ tụ lại thành một vòng tròn. Giữa vòng tròn dần hình thành một cột sương mù mang theo vài hạt diệu quang sang sáng, từ từ thụ lại thành một hình hài nữ tử nhan sắc lạc nhạn trầm ngư khuynh quốc khuynh thành, một thân bạch y phất phơ đọng những bột diệu quang lấp lánh, mái tóc hoả diễm tung bay cùng đôi mắt hổ phách toát lên một loại mị hoặc không ai sánh bằng! Nữ tử bạch y nhíu mày, môi anh đào mấp máy đôi chân tiến về phía Vọng Nguyệt hiên, từ trong nạp giới lấy ra một li rượu nhấp nhẹ.

"Nha~ trăng vừa lên tới... Các thiên tiên tề tựu đầy đủ, có còn thiếu ai không?" Xung quanh im bặt rồi dần nổi lên tiếng xì xầm bàn tán, đằng xa có một tiểu tiên nữ gương mặt phúng phính rụt rè ngó quanh hành động của nàng đã vô tình làm nữ tử bạch y chú ý.
"Hắc, giỏi cho tiểu tiên nữ ! Trước mặt ta mà cũng có điều giấu giếm! Hình phạt thế nào ngươi biết chứ?" Nữ tử bạch y nhướng mày, một cỗ uy áp đánh úp lên người tiểu tiên nữ khiến nàng run rẩy không thôi. " Ân, thiên phi tha mạng... Nô tì nô tì chẳng qua là đang tìm chủ tử của nô tì thôi a~ không có gì giấu giếm thiên phi! Mong người niệm tình mà tha thứ.. Hức hức" Tiểu tiên nữ sợ hãi, tay nắm chặt vào váy lụa làm nhàu nát một mảnh. Xung quanh quần chúng vẫn một biểu cảm đang xem kịch vui không ai có ý định can thiệp, một phần do sợ uy của Thiên phi, phần còn lại do thân phận của những tiểu tiên quá thấp a nên chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa!

"Nga? Chủ tử ngươi là ai? Khai mau ta sẽ xem xét lại mà tha ngươi mạng này." Thiên phi thoáng qua một tia âm độc nhìn tiểu tiên đang run lẩy bẩy trước mặt. "Ưm... Chủ.. Ủ.. Tử.. Nô tì. À.." Tiểu tiên ấp úng giương đôi mắt hoen lệ đáng thương nhìn vào đôi con ngươi hổ phách âm tàn của thiên phi, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi."Thanh Liên! Khai mau, không thì cánh tay này  sẽ vĩnh viễn bị phế bỏ ,mất đi Khiết hạch tiên tử!" Thanh Liên sợ sệt, mất đi khiết hạch thì sẽ vĩnh viễn bị đày xuống địa ngục cho tu la xẻo thịt moi gan hoặc bị những tiên tử khác coi khinh, gia đình vất bỏ vạn kiếp không thể đầu thai vĩnh viễn lưu lạc trong vong xuyên. Quần chúng cũng kinh hãi không kém, hình phạt này cũng không quá nặng đi!? Sắc mặt Thanh Liên càng ngày càng tím tái, nàng cắn chặt môi dưới đến nỗi máu đỏ chảy ra lúc nào không hay. Thiên phi nhếch môi hừ lạnh, tay giữ chặt cổ tay của nàng. Rắc.. một tiếng thét kinh hãi vang lên, gân mạch đứt đoạn xương tay vỡ vụn, Thanh Liên đau đớn cố nén không dám khóc lên. Nàng sợ, với tính cách của thiên phi chỉ cần nàng than thở một tiếng bà ta sẽ lập tức giết bỏ nàng... Quần chúng vây xung quanh vẻ mặt vẫn bình thản xem kịch vui, dường như không ai có ý định cản trở việc này! Sắc mặt thiên phi càng lúc càng khó coi, nàng đưa tay vào giữa mi tâm Thanh Liên, từng đầu ngón tay thon dài dần dần lún vào trong, máu tươi chảy xuống gương mặt ngây thơ, phấn nộn của nàng (TL). Thiên phi môi đào cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, nàng từ từ niệm một đoạn chú ngữ, đầu ngón tay vẫn không có ý định dừng lại từ từ tiến sâu hơn vào mi tâm tiểu tiên...

Đi Xuống Trần Gian Làm Yêu Quái! - Quách Phủ Lam YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ