Chương 2: Kế hoạch định cư - Hoa Tử tu luyện ( Thượng )

15 2 0
                                    

Đã được vài tuần từ khi Dạ Liên đến cái thế giới lạ lùng này. Mẹ kiếp! Ông trời ơi đã cho tui xuyên thì ít nhất cũng cho vào cái thân thể tốt một tí chứ hay ít ra cũng đi lại được... Cái thân thể này đã chẳng tu luyện được thậm chí đến cả chân tay đều bị phế. Rốt cục tui gặp phải cái vận chó má gì vậy nè!? Dạ Liên vừa nhai bánh mì vừa rủa~ Sao ta không xuống địa phủ tắm dung nham còn tốt cho da dẻ hơn a!

Thật sự thì nàng cũng chả biết làm gì từ đến đây. Đi lại cũng chẳng được, cơ thể mặc dù vẫn còn chút ít thần khí nhưng lại còn chưa thức tỉnh nên tính đến hiện tại nàng vẫn chưa gỡ được cái danh hiệu phế vật này a~~ "Oanh" trong đầu Dạ Liên vang lên một tiếng động lớn, nàng cảm thấy có một luồng khí nóng đang chảy quanh cơ thể, kinh mạch đả thông hoàn toàn, đan điền đang hấp thu một lượng lớn khí lực, xương cốt của nàng cũng dần lành lại thậm chí còn cứng chắc hơn trước. Ố dè! Gỡ được cái bãi phân quạ trên đầu xuống rồi nhen~ từ giờ Hoa tỷ tỷ sẽ chính thức trình làng há há. (Đây là suy nghĩ của Hoa Tử ~). Khụ, nàng còn đang cười muốn rụng răng thì đột nhiên có một đạo Hoả xích bọc lấy thân thể nàng. Dạ Liên mặt ngơ, nhìn một màn trước mắt còn chưa hiểu chuyện gì, không lẽ mới định đi du lịch nghỉ dưỡng ở cái thế giới này mấy hôm mà đã bị bắt xuống địa phủ rồi sao? Không chịu đâu, ông trời ơi tui không muốn về tắm suối dung nham nữa đâu nga!!!

Dạ Liên bị đạo hoả xích giữ chặt đến nổi mặt đỏ bừng lên, tím tái như gan heo. Nàng vừa bực mình, chân đá loạng xì ngầu cả lên nhưng thoáng qua lại sợ sẽ làm kinh động đến đứa em trai đang ngủ trên giường, sợ sẽ làm luôn cái tiểu viện nhỏ nhoi này sụp đổ a~. Nàng đình để mặc dòng đời trôi nổi trôi theo định mệnh,tay chân bất lực thả lỏng. "đùng" tầng tầng lớp lớp hoả xích biến mất, nàng rơi tự do ở độ cao 150m và hạ cánh an toàn trên một đoá hoa sen vàng rực rỡ. Dạ Liên trợn trắng mắt, kinh ngạc không hiểu cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra!

"Chủ nhân! Nô tì là Kim Liên đây!" Một giọng nữ tử thanh thót vang lên, đầy nghẹn ngào, xúc động.

"Kim... Kim Liên! Ngươi là Kim Liên thật sao? Không thể nào..." Dạ Liên hoàn hồn, nàng vẫn còn rất mơ hồ một màn trước mắt. Tại sao Kim Liên lại đến thế giới này? Đạo hoả xích kia quả thật không phải đến bắt nàng đi? Cái gì đây trời? Nàng nên vui hay nên buồn đây!?

"Ân, chủ tử người đã quên Kim Liên rồi sao? Nô tì thật sự thật sự rất nhớ người nha~" Kim Liên hơi nhỏ giọng, hào quang sáng chói thu lại, hoá hình thành một tiểu nữ nhỏ nhắn đáng yêu hệt như hài tử Thanh Liên... Mặc dù tuổi của nàng mà so với người ta thì gọi Bà Cố Tổ còn phải nói là quá khách sáo đi!

"Không — Nhưng mà sao ngươi tới được đây? Còn Thanh Liên và Tử Liên, Băng Liên, Hoả Liên thì sao? Bọn họ có bị ta liên luỵ?" Dạ Liên hơi xúc động khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Kim Liên. Dù gì cũng lâu rồi nàng không gặp lại nữ tử này kể từ cái ngày định mệnh hôm đó!

"Ha Ha, chủ nhân, người đừng xúc động vậy chứ! Chúng ta còn nhiều thời gian mà, từ từ Kim Liên sẽ đem mọi chuyện kể cho người nghe hết. À các tiểu tiên vẫn bình thường, nô tì đã đem họ đến mật viện Hoa phủ sống rồi~" Kim Liên tiến đến, dụi đầu vào ngực nàng, bẽn lẽn nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng xoa xoa, cười híp cả mắt, đưa gương mặt ngộ nghĩnh lên nhìn nàng cứ như một tiểu hài đang làm nũng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đi Xuống Trần Gian Làm Yêu Quái! - Quách Phủ Lam YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ