Chương 96:Đó không phải Vương Tuấn Khải tôi quen

3.3K 217 13
                                    

Edit: Vương Tuệ Bối (BB.lam)

Chương 96:Đó không phải Vương Tuấn Khải tôi quen

Thành phố này, lại một lần nữa tiến hành cải cách cơ cấu.

Giống như mọi lần, mỗi lần cải cách đều là một cuộc "cách mạng", và việc phân bổ nhân sự cũng như thay đổi về chức năng trong cơ cấu, là mấu chốt quan trọng quyết định thành bại của cuộc "cách mạng" này.

Cùng với cuộc cải cách kinh thiên động địa, thì vận mệnh mới của những viên chức nhà nước lại có chuyển biến lớn.

Nguyên phó cục trưởng cục lễ tân nhà nước mới ba mươi mốt tuổi Vương Tuấn Khải, lại xuất sắc vượt lên trong lần cải cách này, phương án quy hoạch hệ thống của anh rất được khen ngợi. Sau khi qua rất nhiều lần thảo luận nghiêm túc, toàn thể tán thành bỏ phiếu, bầu Vương Tuấn Khải tiếp nhận chức phó bộ trưởng một bộ nào đấy. Trong thời đại mà bộ máy chính phủ đang ở giai đoạn già hóa, không nghi ngờ gì việc này chính là đòn cảnh cáo dành cho họ.

Sau khi nhận được tin, Vương Tuấn Khải cũng chẳng có vẻ gì là kích động, nghi thức nhận chức diễn ra long trọng, song niềm vui của anh, chỉ muốn chia sẻ với người con trai mà anh yêu nhất.

Tay anh cầm tờ giấy bổ nhiệm màu đỏ tươi, tắt máy, tạm thời cách li bản thân với những lời chúc mừng từ khắp nơi gửi tới, lên xe, quay về căn nhà nhỏ nơi anh và cậu đang sống.

"Tiểu Nguyên, anh về rồi."

Mùi thức ăn khét lẹt chờn vờn trong phòng khách, lại nghe thấy "loảng xoảng" tiếng vật kim loại rơi, nụ cười trên môi anh vụt tắt, chạy thẳng vào trong bếp.

Trong bếp khói mù mịt, anh vội tắt bếp ga, xuyên qua làn khói, nhìn thấy Vương Nguyên đang sặc sụa ngồi co lại một góc.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu, giọng hơi có ý trách mắng:"Anh đã bảo em không phải nấu cơm rồi mà, sao không nghe lời thế?"

Vương Nguyên không dám quay đầu, hai tay ôm chặt má, chu miệng, lẩm bẩm tự trách mình:"Anh nói trước kia em nấu cơm rất ngon, em muốn nấu cho anh ăn, em xin lỗi, lúc nào em cũng làm hỏng hết, huhu."

"Anh nói đùa thôi, em có bao giờ biết nấu ăn đâu, huống hồ thứ anh thích nhất chính là mì tôm do em nấu, các món khác cứ để anh, lẽ nào em không thích ăn thức ăn do anh làm sao?" Vương Tuấn Khải vò vò mái tóc của cậu, kéo cậu ra ngoài phòng khách, nhưng không được đi quá nhanh, đi quá nhanh, cậu sẽ bước tập tễnh.

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng, lắc lắc đầu:"Anh phải đi học, buổi trưa còn phải về nhà nấu cơm cho em ăn, em..." Cậu còn chưa nói xong, hai mắt đã lại ướt đỏ, biết mình vô dụng, chân tay vụng về chẳng làm được việc gì ra hồn.

Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi lên đùi mình, giúp cậu lau nước mắt, cười nói:"Thật ra cũng có thể đặt cơm, nhưng vấn đề là... không nhìn thấy em anh không có tâm trạng để học. Nếu em biết nấu ăn rồi thì anh đâu còn cơ hội mượn cớ để về buổi trưa nữa, coi như em vì anh, đừng vào bếp nữa nhé, được không?" Nói rồi, anh lấy từ trong hộp kẹo ra một chiếc kẹo sữa hình chú thỏ trắng, bóc vỏ, và bỏ vào miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên ngậm viên kẹo ngọt ngào, khịt khịt mũi, gật đầu thật mạnh, cười vui vẻ.

[LongFic] [KaiYuan] Vương Nguyên!Yêu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ