Chương 101:Ngoại truyện 4

2.6K 173 10
                                    

Edit: Vương Tuệ Bối (BB.Lam)

Chương 101:Ngoại truyện 4

Năm 2011, thành phố tràn ngập sắc xuân.

Công việc của Vương Tuấn Khải ngày càng bận rộn, thoáng cái anh đã nhậm chức phó chánh văn phòng được một năm. Biểu hiện xuất sắc của Vương Tuấn Khải khiến cấp trên không ngừng tán thưởng còn cấp dưới thì vô cùng kính phục.

Nhưng chỉ có một điều kém vui đó là, Vương Tuấn Khải không chấp nhận bất kỳ một công việc khảo sát nào ở nước ngoài. Về điểm này những người biết chuyện đương nhiên hiểu anh vì Vương Nguyên, anh có thể thức cả đêm để làm việc chứ không thể một ngày không gặp cậu.

Vì vậy, lâu dần, tất nhiên ít nhiều sẽ xuất hiện những lời bàn tán, những nhân viên công vụ mới vào không hiểu đầu đuôi câu chuyện, mặc dù không nói ra miệng, nhưng thầm đưa ra những lời xì xầm chính vì Vương Tuấn Khải là con trai độc nhất của một vị lãnh đạo cao cấp nào đó, nên bộ trưởng mới nhẹ tay với anh như thế.

Mặc dù Vương Tuấn Khải có thể hiện xuất sắc tới đâu cũng khó tránh được những lời bàn ra tán vào dù ít dù nhiều.

Không phải Vương Tuấn Khải không nghe thấy những lời xì xầm ấy, và trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng sao anh có thể để Vương Nguyên ở nhà một mình chứ? Mặc dù lại thêm một năm nữa “trưởng thành” hơn, Vương Nguyên có thể tự chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghỉ của mình. Anh một ngày không được gặp Vương Nguyên là không yên lòng.

Nghĩ đến Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải bất giác bật cười thành tiếng.

Gần đây không biết do Vương Nguyên xem quá nhiều phim truyền hình hay thấy hàng xóm nói chuyện mà cậu bắt đầu chú ý tới việc ăn mặc nhiều hơn, tóc buộc lệch một chút cũng không được.

Tối qua, Vương Tuấn Khải hết giờ làm về nhà, Vương Nguyên đòi ăn kẹo bông. Vương Tuấn Khải vốn định đi mua cho cậu, nhưng cậu lại không giống như mọi ngày ngoan ngoãn gật đầu ở nhà đợi, mà tự ý thay quần áo, kéo tay Vương Tuấn Khải, muốn đi cùng anh.

Người đi chợ đêm đông đúc, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, chỉ sợ cậu bị lạc. Vương Nguyên lại tỏ ra rất bình tĩnh, cầm cao cây kẹo bông vừa đi vừa ăn, những cảnh vật lọt vào mắt cậu  đều thấy rất mới mẻ.

Khi đi ngang qua một gian hàng bán dây và cặp tóc, bước chân cậu chậm lại, kéo kéo ngón tay Vương Tuấn Khải, ánh mắt thèm muốn nhìn anh.

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói, vuốt vuốt tóc cậu, bước ngang sang một bên, lấy thân người chắn cho cậu để cậu được thoải mái lựa chọn.

Cứ thế, Vương Nguyên vốn là một người chẳng mấy mặn mà thiết tha với những đồ nho nhỏ xinh xinh, lại ngồi thụp xuống trước quầy hàng, chọn một ôm những đồ vật nhỏ xinh đó.

Trả tiền xong, Vương Tuấn Khải định cầm hộ cậu, nhưng cậu không chịu, nhất định tự mình ôm cái túi đó trong lòng, vẻ mặt vui sướng khó tả.

Vương Tuấn Khải thấy cậu vui, ánh mắt anh cùng cười theo. Thích vòng vèo hoa tai chẳng phải rất dễ sao? Chỉ cần cậu vui, anh thậm chí còn tìm cho cậu được nhiều thứ đẹp hơn thế, tinh tế hơn thế.

[LongFic] [KaiYuan] Vương Nguyên!Yêu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ