Chương 103:Ngoại truyện 6

2.5K 167 4
                                    


Edit: Vương Tuệ Bối (BB.Lam)

Chương 103:Ngoại truyện 6

Về đến nhà Vương Nguyên, cho Đại Nguyên ăn trước, sau đó nó nằm bò trước cổng trông nhà.

Rõ ràng là Đại Nguyên cuối cùng đã tìm được vùng đất mà nó yêu quý, vì vậy, bất luận là xe hay người đi qua, nó cũng đều cảnh giác đứng thẳng người dậy. Cho dù nó không làm hại người lạ, nhưng những kẻ mập mờ thì nó cũng nhe nanh múa vuốt để dọa dẫm người ta. Đại Nguyên bây giờ đã thật sự trở thành một chú chó cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp rồi.

Còn Vương Nguyên lại bắt đầu giở chứng, sống chết không chịu để Vương Tuấn Khải tắm cho mình, thậm chí còn khóa cửa nhà tắm lại.

“Tiểu Nguyên, hôm nay em làm sao thế?”

“Không, em có thể tự tắm.”

Vương Nguyên trong lúc chạy đuổi theo Vương Tuấn Khải, không cẩn thận bị ngã đập đầu gối, thực ra cậu không muốn Vương Tuấn Khải phát hiện, và nguyên nhân chủ yếu là, hình ảnh nóng bỏng của cậu và Vương Tuấn Khải trong nhà tắm đó khiến cậu không thể tiếp tục để anh tắm cho mình.

Cậu vuốt vuốt khuôn mặt nóng bừng của mình, mặc dù nghĩ đến đã thấy xấu hổ, nhưng cậu lại vẫn nghĩ theo hướng đó, thậm chí còn thấp thỏm hi vọng cảnh tượng ấy thành sự thật… có phải cậu bị ốm rồi không?

Vương Tuấn Khải vốn uống cũng không ít bia, vừa rồi lại chạy ra ngoài vội vàng và hét gọi, nên giờ tâm trạng khi bình tĩnh lại bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Anh lười biếng cởi bộ vest ra, nới lỏng cà vạt. Ti vi đang chiếu cái gì anh cũng chẳng biết, chỉ biết mình nằm trên ghế sô pha nhắm mắt mơ màng. Nhưng anh không thể ngủ, bởi vì Tiểu Nguyên vẫn còn đang tắm, từ sau khi tỉnh lại đây là lần đầu tiên cậu tự tắm, vì vậy anh không thể lơ là, ngộ nhỡ cậu bị ngã thì thật phiền phức.

Đồng hồ trên tường gõ mấy tiếng, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên, chớp mắt đã mười một giờ rồi.

“Tiểu Nguyên, em tắm gần một tiếng rồi đấy, có cần anh vào giúp không?” Vương Tuấn Khải quay đầu lại gọi.

“Không, em sắp xong rồi.” Vương Nguyên trả lời vọng ra.

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng cậu vẫn bình thường, lúc này mới hơi yên tâm, có thể anh đã bảo vệ cậu quá mức cẩn thận, nhưng ai có thể hiểu được tâm lý vuột mất rồi lại tìm thấy của anh? Sinh tử li biệt trải nghiệm một lần là đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.

Trí nhớ của Vương Nguyên vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, trên trán vẫn còn một vết sẹo, như vậy theo lý sẽ không có ai chú ý tới cậu ấy. Ai ngờ, mấy hôm trước anh đưa Vương Nguyên đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, Vương Tuấn Khải chỉ lơ là một khắc, Vương Nguyên đã bị một nam bác sĩ tới bắt chuyện. Bác sĩ! Chẳng có tự trọng nghề nghiệp gì nữa! Đồ mặt dày, lại dám lén lén lút lút nhét số di động vào tay Vương Nguyên.

Cũng may Vương Nguyên từ trước tới nay vẫn là một cậu trai  ngoan, lập tức đưa danh thiếp cho Vương Tuấn Khải xử lý.

[LongFic] [KaiYuan] Vương Nguyên!Yêu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ