Ngô Sở Úy đi chưa bao lâu, Khương Tiểu Soái đã đi tìm Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ đang bận bán rắn trong vườn, thuận tiện cũng bán luôn mảnh đất đó, Khương Tiểu Soái cảm thấy khó hiểu, liền hỏi Quách Thành Vũ: "Đang yên lành bán làm gì?"
"Gần đây kẹt tiền." Quách Thành Vũ nói.
Khương Tiểu Soái không tin: "Anh còn có lúc kẹt tiền sao?"
"Mua hai căn nhà, nói chính xác là mua một căn tặng một căn."
"Anh nhiều nhà như thế, còn mua?"
Quách Thành Vũ nói: "Mua cho cậu."
Khương Tiểu Soái tưởng hắn đang đùa, kết quả đụng phải ánh mắt của Quách Thành Vũ, mới đột nhiên phát giác là thật.
"Không bằng... tôi nói này, Quách Thành Vũ, mẹ nó anh đừng mua nhà cho tôi, tôi có nhà rồi!"
Quách Thành Vũ không nói.
"Tôi cho anh biết nha, cho dù là nhà tặng không, tôi cũng không cần, anh thích cho ai thì cho!"
Quách Thành Vũ mở miệng: "Yên tâm đi, nhà tặng không đã cho rồi, cậu khỏi mong nhớ nữa."
Khương Tiểu Soái nhịn không được hỏi: "Cho ai vậy?"
"Nhạc Duyệt."
"Nhạc Duyệt? Sao anh lại có liên can tới cô ta? Đợi một chút..." Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến gì đó, mắt lóe sáng: "Chắc không phải Nhạc Duyệt là do anh mời đến chứ?"
"Nếu không thì sao?" Quách Thành Vũ cười hi hi.
"Té ra cô ta thật sự bị anh nhốt, khó trách Ngô Sở Úy sử dụng nhiều mối quan hệ như thế cũng không tìm được, anh quá âm hiểm!" Khương Tiểu Soái nghĩ không thông: "Sao anh phải thuê cô ta đến phá hoại chứ?"
"Ai nói tôi thuê cô ta đến phá hoại?" Quách Thành Vũ hỏi vặn lại: "Sự xuất hiện của cô ta đối với Ngô Sở Úy mà nói không phải là chuyện xấu đúng không?"
Khương Tiểu Soái đờ ra không nói nên lời.
Quách Thành Vũ lại nói: "Uông Thạc mưu tính tôi bảy năm, tôi chỉ đâm cậu ta một nhát, không quá đáng chứ?"
Khương Tiểu Soái lại một lần nữa cảm thấy Quách Thành Vũ quá nguy hiểm, loại người này có thù tất báo, hễ chọc đến hắn, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để đâm lại một đao sau lưng, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay.
"Sao anh xác định sau khi Trì Sính biết chuyện này, sẽ không tức giận đá Ngô Sở Úy? Hay là ngay từ đầu anh đã không quan tâm đến sống chết của Ngô Sở Úy, chỉ một lòng muốn cho anh em của anh biết chân tướng?"
"Nếu tôi muốn để Trì Sính biết chân tướng thì đã cho cậu ta biết từ lâu rồi, hà tất phải đợi đến hôm đó?"
Khương Tiểu Soái vẫn không dám tin tưởng: "Vậy sao anh xác định Trì Sính nhìn thấy cái này thì nhất định sẽ chia tay Uông Thạc?"
"Là cậu khai sáng cho tôi."
"Tôi?" Khương Tiểu Soái giật mình.
Quách Thành Vũ hỏi: "Còn nhớ Mạnh Thao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P2)
Fiksi UmumNối tiếp P1 của Nghịch Tập phần trước bắt đầu từ chương 194 - 288 (bao gồm 5 phiên ngoại) Edit by: Như Zennie Lịch đăng: 1 ngày 2 chương bữa nào vui 3 4 chương là chuyện thường ạ Bạn nào đã theo dõi P1 ắt hẳn đã quá quen với lịch up cũng như cách...