Văn Án :
Thật sự rất khó để nói một từ nào đó với một người bạn quan tâm , đặc biệt là nếu những lời đó là ích kỷ.
~~~~~~~~~~
"Ah..." cô thì thầm với anh . "Em phải đi ngay."
Len không quen với việc này. Thành thật mà nói, anh đã không quen sử dụng rất nhiều thứ . Anh đã không không quen với con gián gớm ghiếc mà anh ấy tìm thấy trong cà phê của anh ngày hôm nay và cũng không quen với việc dậy sớm vào lúc bốn giờ sáng. Nhưng nếu có một thứ anh ấy không quen chút nào , hẳn sẽ là khi mọi người bỏ đi . Người quan trọng, bỏ đi.
Tuy nhiên, có anh ở đây , cầm tay áo của Miku chặt đến nỗi cô đã thề Len đã xé vải của chiếc áo khoác màu hồng của cô.
Trời lạnh. Gió mùa đông thổi ở gáy và tai , nổi da gà rõ trên làn da của anh. "Có lẽ tôi nên mặc một chiếc áo khoác" Len đã nghĩ vào buổi sáng, tuy các bạn anh suy nghĩ về khả năng anh ấy có thể có thể bắt Miku trước khi cô đi chuyến bay của cố ấy . Không khí lạnh lẽo nói với anh, đó không phải là một ý tưởng thông minh như vậy để lựa chọn sau nhưng anh không hối tiếc điều đó.
Hoặc phải không? Đã có bất kỳ điểm của anh ấy là ở đây? Họ là những người bạn, chắc chắn, nhưng tại sao anh thậm chí còn có ở đó ngay từ đầu? Để muốn nói lời chào tạm biệt cô ấy? Nói với cô ấy để có một chuyến đi an toàn ở Mỹ? Lớp 1-B đã đưa cho cô một bữa tiệc tiễn dưa và tất cả mọi người đã nói lời tạm biệt với Miku bằng cách liên tục dành cho cô nhiều chiế bánh đủ màu sắc & quà tặng tự chế làm bằng tình yêu và công sức.
"Ồ ..." Những lời tuột ra khỏi miệng của anh một cách dễ dàng. "Đuợc."
Tất nhiên anh ấy biết tại sao anh ấy ở đó, nhưng anh đã quá xấu hổ và sợ nói suy nghĩ của mình. Anh không thể chịu được khi nhìn vào Miku. Thay vào đó, anh quyết định nhìn vu vơ ở vỉa hè nhưng anh bắt đầu ghét nó. Anh ghét sự kết hợp của màu nâu và màu xám mà tạo ra màu sắc lốm đốm của vỉa hè, mà gió lạnh thổi qua khăn quàng màu trắng của Miku, rằng bầu trời mây mà lờ mờ hiện ra trong hai như một lời nhắc nhở rằng cô sẽ không bao giờ đến trở lại ...
Anh không bao giờ có thể ghét cô ấy, mặc dù vậy. Anh không bao giờ có thể ghét quần áo không phối hợp với cô ấy rằng có vẻ như bộ trang phục đã được lên kế hoạch bởi một đứa trẻ. Một người mang vớ màu vàng mù tạt , một chiếc váy màu xanh tươi sáng, một chiếc áo màu trắng và một cái áo khoác màu hồng san hô phải là người vui vẻ. Rất nhiều màu sắc. Rất nhiều cá tính.
Anh không bao giờ có thể ghét được đôi mắt của cô sáng lên như đồ trang sức. Đôi mắt của cô dường như thay đổi màu giống như kính vạn hoa - xanh da trời, màu xanh ngọc lục bảo và xanh lam. Chúng luôn luôn chuyển động, luôn luôn thay đổi. Nhưng không có vấn đề gì, đôi mắt luôn lấp lánh-lấp như pháo hoa khi cả hai nhìn thấy nhau tại lễ hội mùa hè.
Anh không thể ghét cô ấy nhưng anh ghét cách cô ấy rời khỏi. Anh ghét cách cô ấy luôn luôn lúc nào cũng cách mười bước trước mặt anh , làm anh luôn luôn phải đối mặt với cô khi cô quay lại , anh đã bị ảnh hưởng của cô ấy với một nụ cười dễ lây lan và một chạm nhẹ nhàng bao nhiêu. Anh ghét nó bao nhiêu khi nó tổn thương trái tim của anh khi cô phải rời đi.
"Tôi không nên khóc" . Anh lặp đi lặp lại trong đầu của mình, lời nói của mình vang vọng trong tâm trí của mình. "Tôi không nên khóc , tôi không nên khóc , tôi không nên khóc.... "
Đôi mắt của anh ngay lập tràn như anh đã hô vang những từ đó trong đầu mình, mắt anh mờ như vệt nhòe của thuốc màu. Rõ ràng nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt của anh , chảy xuống má và rơi xuống vỉa hè. Len đã phải thừa nhận anh không bao giờ giỏi trong việc giữ lời hứa.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh và siết chặt nó. "Em sẽ quay lại " Miku hứa, nhưng anh không chắc rằng nếu anh ta có thể tin rằng những lời đó. "Em sẽ quay lại ... vào các lễ hội mùa hè, em hứa!!"
"Được rồi" anh lầm bầm, nước mắt vẫn tràn ra khỏi mắt anh. Anh vẫn không thể nói những lời đó . Anh cảm thấy như không thể nói ra vào thời điểm này. Tất cả các những gì anh có thể tập hợp ra là: "Được rồi."
Một bàn tay thon thả vuốt ve khuôn mặt của anh, lau đi những giọt nước mắt của anh. "Em sẽ giữ liên lạc, được không? Em thực sự phải đi. Tạm biệt , Len. Em sẽ nghĩ về anh ."
"Được." Đây không phải là những gì anh muốn. Đây không phải là cách anh muốn mọi thứ phải kết thúc. "Được rồi , tạm biệt."
Ở đó, nó lại một lần nữa. Với một làn sóng, cô quay lưng, bím tóc cô lắc lư và chiếc vali màu vàng trong tay của cô . Cửa tự động của sân bay trượt mở ra một cách dễ dàng và hoan nghênh Miku . Và nhanh như cánh cửa mở ra, đóng lại sau lưng Miku một khi cô bước vào sân bay, chặt chẽ và an toàn.
Anh đã không nhận ra cô buông tay anh ấy ra cho đến bây giờ . Sự ấm áp từ bàn tay cô từ từ nhạt dần nhưng tất cả anh có thể làm là đưa tay lên miệng và bao gồm nó. Anh cảm thấy như anh có thể phát nổ. Anh không thể tin cô ấy chỉ đi. Rời khỏi . Khuất khỏi tầm nhìn của anh.
... Bao giờ cô ấy trở lại?
Bằng cách nào đó, anh đã có thể nói những lời anh cố lên tiếng mà không có sự hiện diện của cô, ích kỷ so với họ có thể. "D... đừng" Len kêu lên, sự tuyệt vọng đang lên trong giọng nói của anh "Đừng đi ... Miku"