Tôi yêu anh. Nhưng chỉ tôi yêu anh mà thôi
Cũng hai năm rồi
Nhưng
Tôi với anh thuộc hai thế giới khác nhau
Anh như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đẹp đẽ đến chói mắt
Tôi như một cô bé lọ lem nhơ nhuốc, xấu xí
Anh giàu có, giỏi giang, là người mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sánh bước cùng
Tôi thấp hèn, không có thứ gì trong tay, là người mà ai cũng ghét bỏ
Rõ ràng là có sự cách biệt quá lớn khiến tôi không thể chối cãi
Nhưng phải làm sao đây? Tôi yêu anh quá rồi. Ngày nào cũng nghĩ đến anh cả. Những lúc đó tôi liền nhớ đến những sự khác biệt kia để tự an ủi mình rồi một mình trong góc mà gặm nhấm nỗi đau
Anh không biết nên ngày nào cũng vui vẻ nói cười với người con gái khác. Tôi gượng cười trong nước mắt....
Anh hãy cứ vui vẻ như vậy mãi nhé! Em mãi luôn yêu anh