-Thật sự chúng ta phải chấm dứt tại đây hay sao
-Phải. Anh chán em lắm rồi! Cho nên là chúng ta nên chia tay nhau đi. Cả anh và em sẽ có con đường riêng của nhau
-Thế còn những kỉ niệm,lời thề của chúng ta thì sao? Anh quên hết rồi ư?
-Anh không quên và sẽ không bao gìơ quên. Anh sẽ gĩư nó trong lòng và sẽ xem nó như những kỉ niệm đẹp
-Hức...hức... Vậy được thôi. Anh đi đi
Cả hai quay lưng bước đi,rẽ sang hai hướng khác nhau. Từng giọt pha lê lăn dài xuống khuôn mặt cậu. Anh cũng mím môi cho nước mắt mình đừng rơi. Ánh chiều buông xuống ngả màu vàng khắp con đường....cảnh vật càng buồn hơn.
.
.
.
.
Wonho: Hyungwon à! Em có thôi ngay cái màn đọc truyện bằng lời mà còn cảm xúc đó hay không? Hết chuyện để chơi rồi à! Bước lên giường đi ngủ ngay cho anh! Biết bây gìơ là mấy gìơ chưa hả?
Hyungwon:*luyến tiếc* Vâng ạ! * lăn vào lòng anh*