Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Vào buổi chiều tà, ánh nắng len lỏi qua khắp góc đường. Khi chúng tôi đang đi dạo cùng nhau, anh bất chợt khựng lại nói với tôi " Chúng ta dừng tại đây nhé, anh cảm thấy không còn cảm giác như lúc xưa nữa rồi. Anh....đã hết yêu em ". Tôi trợn tròn mắt nhìn, con tim như bị nhát dao xuyên mạnh, xé nát tâm can, thì ra là anh hết yêu tôi sao. " Anh xin lỗi em, anh đã có người khác và hãy quên anh đi, em sẽ tìm được người tốt hơn anh ", giọt nước mắt tôi rơi, tôi kìm chế không vỡ òa, mỉm cười nói với anh " Yêu thương ai anh cứ bước về phía người ấy, nhưng khi quay đầu nhìn lại, sẽ thấy em đứng sau lưng anh "
Xong, tôi quay lưng bước đi, nước mắt lúc này đã không kìm chế được nữa liền tức khắc trào ra ngoài. Quay lưng lại nhìn anh lần cuối, bóng lưng anh cào nát cả tâm hồn tôi. Anh sẽ quay lại chứ? Phiá sau anh còn có em.
( trích câu nói từ Vô cực yêu anh )