Chương 15 : Có một nỗi buồn không thể quên

454 41 17
                                    


---- Sân sau truờng cấp 3 Seoul ----

Jiyeon đang đứng đó ánh mắt u buồn nhìn về phía sân bóng rổ trước mặt, nở một nụ cuời buồn :

- "Có lẽ anh ấy đã quên câu nói ấy"

Cô đứng đó rất lâu đủ để những kỷ niệm xưa ùa về

"Jiyeon nhìn xem sau này chúng ta sẽ cùng học ở đây đó"

" Oppa, chúng ta lén vào như thế này ..... không sao chứ ?"

"Không phải em nói muốn đến xem sao ?"

"Nhưng ......"

" Ngốc à, chúng ta không phải lén vào mà lúc nãy anh đã xin phép bác bảo vệ ở đây rồi chỉ là ....... anh muốn xem thử kĩ năng trèo tường của em"

"Yaaaaaa Oppaa !!"

" Sau này đây sẽ là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của chúng ta"

Cơn gió lạnh làm mái tóc đen dài càng làm nét đẹp của cô nổi bật hơn bao giờ hết, đứng thêm một lúc nữa chắc cô sẽ lạnh chết mất. Jiyeon không quay về lớp mà đi dạo một vòng quanh khu phố gần đó chợt ánh mắt cô dừng lại phía một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng bên kia đường trông bà rất gầy có vẻ như đã phải chịu nhiều khổ cực.

"Tại sao bà ấy lại ở đây nhỉ ? Phu nhân Im tại sao lại ăn mặc thế kia ? - Jiyeon nghĩ thầm người có thân phận cao quý như bà ấy rốt cuộc vì sao lại thành ra như thế và điều bất ngờ hơn là chẳng phải bà ấy đang ở Mỹ sao ? Không nghĩ nhiều nữa cô trực tiếp đi về phía người phụ nữ đó, bà đang đứng dựa vào một cái cây sức khỏe không được ổn. Jiyeon đưa tay đỡ lấy bà : "Phu nhân, bác đang làm gì ở đây vậy ạ ?"

Nghe tiếng gọi "phu nhân" người phụ nữ mỉm cười chua xót quơ tay ngăn giọt nuớc mắt :

"Phu nhân ? Hai tiếng gọi này vốn không dành cho tôi"

Lúc này bà mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên :

"Park Jiyeon ?"

"Vâng là con đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao bác lại ...."

Chưa nói hết câu cô đã dừng lại, trái tim cô lại đau một lần nữa như trước đây ngày anh đi cô cũng có cái cảm giác đau đớn tột cùng này "Phải rồi chuyện của nhà họ Im từ lâu đã không còn liên quan đến cô"

"Jiyeon, bác biết con hận nhà họ Im hận Im lão gia hận ta nhưng Jiyeon con hãy giúp ta lần này việc con gặp ta tuyệt đối đừng nói với ai cả bác ..... cầu xin con" - bà nhìn cô với ánh mắt van nài

"Con sẽ không nói nhưng tại sao bác lại về Hàn Quốc lại còn ...... dáng vẻ này là sao ạ ?"

"Ta bây giờ đã không còn là phu nhân Im gia Kim Sun Young nữa mà chỉ là một nguời đàn bà bị Im lão gia hất ra khỏi cửa thôi" (Các bạn biết đây là ai rồi chứ ? Nếu không nhớ có thể quay lại chương 8 tìm câu trả lời :3 )

"Bác ..... bác nói gì vậy ạ ? Không phải Im lão gia rất nặng tình với bác sao ạ ?" - Jiyeon guơng mặt vô cùng bất ngờ

"Chuyện này nói ra dài lắm"

Bỗng từ đâu một đám người áo đen xông tới, bà hốt hoảng chạy đi chỉ kịp nói với Jiyeon một câu :

"Jiyeon, ta mong con sau này vạn nhất đừng như ta tay trắng bước vào cuộc đời của những nguời đàn ông thành đạt, tốt nhất hãy tạo dựng sự nghiệp hoàn hảo và tìm cho mình một người để tin tưởng trao tình yêu của mình cho người đó."

-----------------------------------------------------

Hế lu tui đã trở lại rồi nè =)))))) Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhiều nha <3 tầm vài phút nữa sẽ có chap mới nhé :3


Sự trả thù (fanfic Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ