CĐDN [1-25]

13.6K 221 154
                                    


Cảnh Hành biết Lương Hạo Quyền không hề yêu mình, y chỉ xem anh là tình nhân chứ không phải là người yêu. Cảnh Hành vẫn luôn tự dối lòng mình mà mập mờ ở bên cạnh y. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy y, cùng y hô hấp chung một bầu không khí cũng đã đủ thỏa mãn.

Thế nhưng, anh đã sai rồi, không có bất kỳ loại tình cảm nào có thể vững vàng đi đến cùng nếu chỉ có sự cố gắng níu kéo từ một phía, nhất là trong ái tình. Anh cứ cho là bản thân mình làm được nhưng đến cuối cùng anh vẫn không là ngoại lệ.

Từ lúc chứng kiến Lương Hạo Quyền dùng ánh mắt chưa-thấy-qua-bao-giờ nhìn chăm chú Tả Tiểu Tá thì anh đã hiểu cái gọi là đau đến không thở nổi.

Đi theo Lương Hạo Quyền mười năm, lần đầu tiên Cảnh Hành nhìn thấy y cẩn thận quan tâm từng li từng tí đến một người đến như thế nào, hoàn toàn khác xa tác phong cường hãn bấy lâu từng đoạt mất những rung động đầu đời ấu trĩ và ngây ngô của Cảnh Hành. Và điều này làm Cảnh Hành đau đớn vô cùng.

Mỗi lần Tả Tiểu Tá xuất hiện, khí tức sắc bén của Lương Hạo Quyền liền lập tức trở nên nhu hòa dị thường, cả người như tỏa ra quang mang mà ngay cả bản thân y cũng không nhận ra, mà đoàn quang mang kia chỉ vây quanh người Tả Tiểu Tá. Đây là phản ứng trước nay chưa từng có, Cảnh Hành có muốn mơ cũng không dám.

Mấy năm nay, Lương Hạo Quyền không phải là chưa từng có người khác. Làm trợ lý bên người y, anh đã phải xử lý không ít chuyện liên quan đến tình nhân của y. Thậm chí có lần, anh còn phải chọn lễ vật chia tay trả hộ cho y. Nói tim không đau không phải vì không thấy đau mà là do thời gian quá dài, tim đã sớm chết lặng rồi. Chắc cũng bởi vì anh quá 'nhu thuận hiểu chuyện', lại còn tài năng giỏi giang, đi theo Lương Hạo Quyền nhiều năm đến vậy nên mới được đãi ngộ tốt hơn những tình nhân khác — Lương Hạo Quyền không bao giờ chia tay anh.

Cũng bởi vì vậy mà Cảnh Hành luôn tự cho mình là đặc biệt, thẳng đến khi Lương Hạo Quyền gặp Tả Tiểu Tá. Cảnh Hành mới biết anh sai rồi, sai đến thái quá luôn rồi.

Anh đã từng mơ, anh sẽ cùng sống chung với y cả đời, cho dù Lương Hạo Quyền có trăng hoa như thế nào đi chăng nữa, thì hai người vẫn sẽ sống với nhau như một nhà... Thế nhưng sau tất cả chỉ có anh tự mình đa tình, đến cuối cùng thì mây sẽ hóa thành mưa rơi xuống nhân gian, từ nay về sau gió không cần phải thổi nữa.

Lần đầu tiên, Lương Hạo Quyền chạy lùng sục hết toàn bộ thành phố S chỉ để tìm quà sinh nhật thỏa mãn Tả Tiểu Tá. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra, đối với những tình nhân trước, hoặc là trực tiếp đưa chi phiếu rồi đuổi đi hoặc là do chính Cảnh Hành chuẩn bị đồ để tặng, Lương Hạo Quyền thậm chí còn không biết bên trong cụ thể là cái gì. Như thế nào thì cũng sẽ không giống bộ dạng khẩn trương ôm khư khư món quà trong tay như một tên ngốc như vậy, vả lại còn là lần đầu tiên y tan tầm đúng với thời gian bình thường.

Lương Hạo Quyền là người có tiếng cuồng công việc, trừ phi phải đi xã giao thì luôn về trễ hơn bình thường ít nhất hai tiếng. Tất cả nhân viên đều ai oán, ông chủ không chịu về thì làm sao bọn họ dám đi, nếu không vì tập đoàn Lương thị trả lương cao thì bọn họ đã sớm đổi nghề, chạy sạch từ lâu.

Chủng chủng điền, dưỡng dưỡng nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ